Chap 36

1K 43 3
                                    


    Tim Hyomin đập không ngừng, mặt đỏ không thể đỏ hơn nữa, "Chân của anh... dịch chuyển tí."

"Tuân lệnh." Anh vui vẻ phối hợp, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều ửng đỏ của cô là đủ rồi.

Sau đó cô hao tổn 1 ít sức lực, cuối cùng cũng loại bỏ được chiếc quần dài, bây giờ trên người anh chỉ còn lại cái quần... lót màu đen mà thôi.

"Xong rồi." Cô giống như vừa hoàn thành xong 1 nhiệm vụ khủng bố nhất.

"Còn nữa mà." Anh nhướng mày.

"Anh!" Thật quá đáng, thật tồi tệ, thật mất mặt!

Hyomin bực bội xoay người muốn xuống giường, nhưngPark Jiyeon kéo cô lại, bắt cô phải đối mặt với anh.

"Cứ cho là em đã xong làm xong rồi, bây giờ anh muốn em vuốt ve anh."

"Cái gì?" Cô có nghe nhầm không?

"Nhanh! Đừng để anh đợi, anh đã phải đợi rất lâu rồi." Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng trượt từ gò má, vai và ngực anh.

"Em không muốn!" Anh ta tưởng anh ta là ai?

Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt tóe lửa, "Em không còn lựa chọn nào khác."

Nhiệt độ thân thể của anh thật cao, giống như muốn đốt cháy tay cô, đã vậy cô còn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, nhịp tim của anh đập nhanh t

hế nào, tất cả những điều này là tại cô ư?

"Em có cảm nhận được không? Anh nóng lắm rồi." Anh cầm tay cô tiếp tục hướng xuống dưới.

Hyomin bắt đầu cảm thấy bối rối, toàn thân cô yếu đuối, không thể thoát khỏi sự mê hoặc của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của anh, nghe theo hướng dẫn của anh, làm cho 2 người đều chìm đắm trong khoái cảm.

"Hyomin, sờ anh đi, đừng dừng lại..." Anh vừa hổn hển vừa cắn vào dái tai cô.

"Nhưng anh nóng quá..." Mồ hôi anh rơi xuống thân thể cô, nóng như từng giọt sáp nến.

"Là em làm cho anh như vậy, em phải chịu trách nhiệm."

"Tay anh... không được như vậy mà! Chắc chắn là anh cố ý..."

"Anh cố ý đó, chẳng lẽ em không thích sao?" Anh vừa trầm giọng hỏi, vừa gia tăng lực ở ngón tay, anh quá hiểu thân thể cô, biết phải làm gì để cô mềm nhũn người đi.

"Không thích... không thích... 1 chút cũng không thích..." Nhưng đôi má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh và hơi thở hổn hển của cô đều phản bội lời của cô.

"Anh thích nhìn em như vậy, em đang tan chảy vì anh, đúng không?" Anh nhìn vào cô gái trong lòng mình, cô vừa ngây ngất lại vừa phản kháng, làm anh nhìn mê mẩn đến mất hồn.

"Em không có... anh đáng ghét!" Cô nức nở nghẹn ngào, cô đã không còn sức chống đỡ với ngón tay nghịch ngợm, xấu xa lại đáng ghét của anh nữa rồi.

Nhìn thấy ánh mắt sóng sánh nước, thân thể đang run nhè nhẹ của cô, giống như là đang sợ điều gì đó, nhưng lại nghĩ muốn đạt được nhiều hơn, cuối cùng anh tách đôi chân nõn nà của cô ra, "Anh không thể nhịn được nữa, anh muốn em ngay bây giờ."

"Em... không muốn!" Cô hoảng sợ la lên, cảm nhận được sự tiến vào của anh trong cơ thể cô.

"Đau không?" Anh chú ý tới sự khít chặt của cô, động tác liền chậm lại.

"Có 1 chút..." Cô dựa vào vai anh thấp giọng nói, cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại yếu đuối như vậy, "Đều tại anh... em không muốn, bỏ em ra..."

"Không được! Em phải cố chịu." Anh kiến quyết không rời ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. "Đây là em nợ anh, em phải từ từ trả cho anh."

"Anh... xấu xa!" Nhịn không được cắn vai anh 1 cái, không ngờ phản ứng này của cô lại làm anh càng kích thích hơn.

"Chỉ vì anh quá nhớ em, quá yêu em mà thôi, anh cũng hết cách rồi!" Anh than thở bên tai cô.

Hyomin nói không lại anh, chỉ có thể để anh châm lên từng ngọn lửa trên người mình, cho đến khi cả 2 đều nóng như lửa đốt, anh mới tăng nhanh tốc độ ở eo 1 chút, từ từ dẫn cô trèo lên đỉnh núi cao.

Cô không thể kiềm chế được những tiếng rên nũng nịu trong miệng mình, cứ mãi gọi tên anh, "Jiyeon... Jiyeon..."

"Hyomin, cho anh... hãy cho anh tất cả... anh muốn tất cả của em..."

"Anh đừng dùng lực như vậy... em chịu không nổi..." Đột nhiên hứng chịu nhiều trận kích tình như vậy làm cho cô thấy choáng váng.

Anh dường như không muốn dừng động tác, chiếm hữu trọn vẹn cô, "Anh muốn em nhớ rõ phút giây này, nhớ rõ em ở trong lòng anh cầu xin như thế nào..."

"Uhm... đừng mà... xin anh..."

"Em đang cầu xin anh sao? Em muốn cái gì? Anh sẽ cho em tất cả!"

Cả 2 đang trong mưa bão của kích tình, chỉ có thể dựa vào nhau, quấn chặt nhau, đòi hỏi nhau, cho đến khi gió ngừng thổi mưa ngừng rơi...

Sau khi bình tĩnh lại, Park Jiyeon nằm xuống giường, quấy nhiễu Hyomin đang dựa vào ngực anh, không để cho lưng cô đối mặt với anh, nhất định bắt cô dựa vào người anh như chú chim nhỏ.

Hyomin cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, dựa vào ngực anh lắng nghe nhịp tim đập của anh.

Nhưng, lúc đôi mắt sắp sửa khép lại, cô đột nhiên nhớ ra mục đích tự mình đến đây, cô vốn muốn cùng anh thảo luận cho rõ, không ngờ bây giờ lại lên giường cùng anh, lại còn làm nhưng chuyện không nên làm nữa chứ!

Haizzz! Không, không được như vậy.

Cô ân hận tự đánh mình 1 cái, giãy giụa định trèo xuống.

Lúc này, tiếng điện thoại vang lên, "Ring ring!"

Park Jiyeon ngồi dậy, 1 tay kéo cô vào lòng, 1 tay nhấc điện thoại, "Để anh bắt máy, em đừng động, em nhất định rất mệt rồi."

Giọng nói ấm áp của anh làm cô đờ đẫn, không biết phải phản ứng thế nào.

"Alô, tôi là Park Jiyeon."

Sau đó vài giây,Park Jiyeon nhướng mày, "Là nhạc phụ đại nhân ạ? Thật là hiếm gặp."

Cơ thể Hyomin lập tức đông cứng, là ba, làm sao ba lại gọi đến đây? Nhất định là mẹ nói mẹ muốn tìm Park Jiyeon, bây giờ ba và các anh không biết có đang nổi giận hay không?

"Muốn tìm Hyomin?" Park Jiyeon cười cười, tiếp tục nói: "3 năm nay, con không biết đã hỏi mọi người bao nhiêu lần rằng Hyomin đang ở đâu, mọi người chưa bao giờ tiết lộ nửa chữ, tại sao giờ lại hỏi con Hyomin ở đâu? Như vậy chẳng phải quá hoang đường sao?"

Hyomin nghe đến nỗi thấy sợ, liền kéo kéo vai Park Jiyeon, ra hiệu anh đừng nên chọc giận Park Sangkyo.

Park Jiyeon sờ má cô, trầm ngâm 1 lúc mới trả lời: "Không sai, cô ấy đang ở chỗ con."

Hyomin ngồi dậy, định nghe điện thoại.

"Xin đợi 1 chút." Anh cầm điện thoại đưa ra xa chút, nhưng không xa đến nỗi không nghe thấy được. "Hyomin, sao em lại không quấn chăn vào? Em quên là mình không mặc quần áo à? Nếu như em bị cảm, anh sẽ rất đau lòng đó!"

Lời nói này của Park Jiyeon đều lọt vào tai của Park Sangkyo và Hyomin, hù dọa cả 2 cha con.

Anh... anh ta cố ý hãm hại cô mà! Hyomin trừng mắt nhìn anh, làm cô khổ không nói nên lời.

Park Jiyeon nhoản miệng cười, lại cầm ống nghe lại gần nói: "Nhạc phụ đại nhân, con và Hyomin đã hòa giải rồi, mọi người không cần lo lắng nữa, con sẽ không đăng báo cảnh cáo cô vợ bỏ trốn nữa, vì cô vợ bỏ trốn của con đã ngoan ngoãn trở về nhà rồi."

Hyomin cật lực lắc đầu, định giật lấy điện thoại, nhưngPark Jiyeon nhanh nhảu nói: "Cứ như vậy đi, con sẽ đưa Hyomin về gặp mặt mọi người, thời gian thì hẹn 10 giờ sáng Chủ nhật tuần này, đến lúc đó gặp."

Park Jiyeon gác máy, Hyomin mới mở miệng nói: "Anh.. anh nói bậy bạ gì với ba em thế?"

"Anh có nói sai sao? Em không phải cô vợ bỏ trốn của anh sao? Chẳng phải em đã ngoan ngoãn trở về sao? Chẳng lẽ em lại muốn bỏ trốn nữa?" Áp sát cô, ánh mắt sắc nhọn vô cùng.

"Em... em..." Cô bị áp sát không nói được nên lời.

"Nghe lời, đừng cãi anh." Anh duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của cô, "Anh vẫn giống như trước, là 1 người chồng cởi mở, thương yêu em, em thích làm gì thì cứ toàn tâm toàn ý làm, anh thích lúc em chăm chỉ làm 1 việc gì đó, nhưng đừng nghĩ sẽ bỏ trốn lần nữa, anh sẽ không cho em cơ hội đó, hiểu chưa?"

"Anh không hề giống hồi đó 1 chút nào!" Cô thực sự cảm thấy như vậy.

Anh cười giả lả, "Anh không giống, vì anh biết anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh, anh muốn em sinh con cho anh, anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh."

Con? Vừa nói đến điều này, cô liền trầm mặc.

Anh lại thấp giọng cười, " Lúc nãy chúng ta không có dùng biện pháp phòng ngừa, nói không chừng... em đã có con của anh rồi."

"Không thể được!" Cô không nhịn được nói.

"Tại sao không thể?" Anh nhướng mày, nét mặt không vui lắm, "Chẳng lẽ em không muốn sinh con cho anh."

"Em..." Cô cắn cắn môi, nước mắt chực trào ra. Trời ạ! Anh không biết rằng cô rất muốn sinh con cho anh sao? Anh không hiểu 1 chút gì.

Anh thấy những giọt nước mắt của cô, nét mặt liền mềm đi rất nhiều, "Đừng nhìn anh 1 cách đau khổ như vậy, anh không muốn nhìn em như thế này."

Lời nói của anh lại làm cho cô muốn khóc hơn, sau 1 lúc nghẹn ngào không ngừng, nước mắt cô từ từ rơi xuống như thạch anh lấp lánh, nhưng đó lại là kết tinh của đau khổ.

"Đừng khóc... đừng khóc..." Anh nâng mặt cô, hôn lên từng giọt nước mắt của cô.

Hyomin lắc đầu, định đẩy đôi tay của anh ra, nhưng đổi lại là 1 cái ôm, mặt cô dán trước ngực anh, cảm nhận được sự ám áp và an toàn vô cùng.

3 năm trước, cô cho rằng bọn họ không hề yêu nhau, nhưng khi 1 mình tới Paris, cô mới phát hiện bản thân đã yêu anh rồi, bây giờ anh cũng biết anh yêu cô, nhưng, cô lại không thể nào yêu anh... 

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ