Chap 17

849 50 0
                                    


    Park Jiyeon mở lời: " Tối qua con đưa Hyomin tới công ty con, bởi vì con nhất thời bị kích động... cho nên... cho nên đến sáng hôm nay mới đưa cô ấy về. Đây hoàn toàn là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm."

3 người đàn ông họ Park đều thay nhau gật đầu, rất hài lòng với thái độ thành thật của Park Jiyeon, thật ra trước khi đôi oan gia này bước vào nhà họ đã tính toán sẵn rồi, cho dù như thế nào họ cũng muốn Park Jiyeon phải chịu trách nhiệm, không ngờ tự anh lại mở lời trước, như vậy cũng không uổng công 3 bố con họ lo lắng rồi.

"Anh không cần phải chịu trách nhiệm!"

Không ngờ Hyomin lại nói những điều kỳ quặc làm mặt của tất cả mọi người đều biến sắc.

Park Juhee rơi vài giọt nước mắt nói: "Con, con, con bé này đang nói bậy gì vậy? Mẹ khó khăn lắm mới kiếm được 1 người chồng tốt cho con, bây giờ con lại không muốn anh ta chịu trách nhiệm vậy thì ai chịu trách nhiệm hả?"

"Chính là vậy! Tin hôm qua em không về nhà đã lan truyền khắp nơi rồi, hàng xóm 2 bên đều hỏi nhà mình khi nào có chuyện vui đây?" Chị 2 lớn Lee Sora cũng vội vã nói thêm.

" Chị đã thông báo cho bạn bè thân biết hết rồi, nếu lần này không gả em đi được thì cũng hết cơ hội luôn!" Chị dâu nhỏ Kim Sally cực kỳ nghiêm túc nói.

Hyomin lẳng lặng nghe nhưng vẫn nói thật, "Nhưng... tối qua là con quyến rũ anh ấy!"

"Cái gì?!" Cả 6 người nhà họ Park đều la lên, mặc dù sóng to gió lớn tất cả đều trải qua nhưng chưa nghe qua bao giờ việc phụ nữ lại đi quyến rũ đàn ông, đã vậy "hung thủ" lại là đứa con gái cưng của họ.

Park Jiyeon đổ mồ hôi, lập tức nói: "Không! Chính con quyến rũ cô ấy."

"Anh đừng thay em đóng kịch nữa, chỉ là em không đúng!" Hyomin hướng về anh nói.

"Không! Là anh không đúng, anh không nên để em uống sâmpanh."

"Cứ cho là anh để em uống, nhưng em cũng không thể quấy rối anh như vậy!"

Cô... cô bé này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Người bình thường sẽ không thẳng thắn mà thật như cô. Park Jiyeon thực vừa bực mình vừa buồn cười, càng không biết có nên tát cô không?

" Khoan khoan, cuối cùng... cả 2 người đều quyến rũ nhau đúng không?" Park Sangkyo rút gọn ý của họ lại nói.

"Phải!Phải!" Park Jiyeon lập tức thừa nhận.

"Vậy... Cả 2 đều muốn chịu trách nhiệm với nhau đúng không?" Park Juhee cũng rút ra kết luận.

"Đúng!Đúng!" Park Jiyeon liền gật đầu.

"Quá tốt rồi, mau tìm 1 ngày tốt để đính hôn trước!" Cả 6 người nhà họ Park đồng loạt nói.

"Được! Được ạ!" Park Jiyeon cầu còn không được.

"Mọi người đang nói gì thế? Con vẫn chưa đồng ý mà?" Cả người Hyomin nhảy dựng lên.

Không được! Không được để cô bé này phá hỏng việc lớn của anh được, Park Jiyeon lập tức xoay người cô đối diện với mình, "Hyomin, em quên những gì mình đã nói rồi à?"

"Nói gì?" Sự chú ý của cô bị chuyển hướng rồi.

"Em nói... dù tình huống có như thế nào em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."

"Em dĩ nhiên nhớ chứ! Nhưng cùng anh đính hôn..." Như vậy hình như hơi quá.

"Đây chính là biểu hiện của sự trách nhiệm."

"Hả? Thật sao? Có đạo lý như vậy à? Kỳ quái thật!" Đầu óc cô sớm đã choáng váng rồi.

Park Jiyeon lợi dụng thời cơ, cúi thấp đầu hôn đôi môi cô, anh không cho tthời gian để suy nghĩ, cành không để cô nghĩ thông đây là việc gì.

Hôn đi! Hôn đi! Cứ để anh hôn đến đất trời thay đổi, ánh nhật nguyệt biến mất, trăm hoa tàn lụi, vạn vật bị diệt vong, ... Cuối cùng chỉ cần anh cưới được vợ là được.

"Ha ha..." Những người còn lại thấy "cảnh nóng" như vậy chỉ có thể cười to vài tiếng, sau đó không cần nhìn nhau, mỗi người lần lượt yên tĩnh quay về phòng mình, bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè thân thông báo tin vui sắp đến

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ