Cứ như vậy, lễ đính hôn được gấp gáp triển khai, Park Jiyeon một mình lo hết tất cả mọi việc, gồm có địa điểm tổ chức, thiệp mời, bánh cưới, xe cưới, tất cả đều chuẩn bị xong, lý do anh đưa ra là không muốn Hyomin vì những việc này mà lo lắng, chỉ cần cô chịu trách nhiệm đính hôn với anh là đủ rồi, những việc khác cô không cần phải quan tâm.
Không hiểu tại sao Hyomin lại có cảm giác giống như bị lừa , nhưng lại không nói rõ được là chuyện gì.
"Việc đính hôn của chúng ta có được không?" Cô cũng không chắc chắn lắm.
"Đương nhiên là được! Chỉ cần chúng ta đính hôn thì người nhà của 2 bên đều an tâm, sẽ không hỏi chúng ta từ sáng đến tối bao giờ mới quyết định, vả lại đính hôn cũng không liên quan đến luật pháp, chúng ta cứ kéo đến 2, 3 năm, đến lúc thì nói không muốn kết hôn, như vậy cũng không phạm luật."
"Uhm, nói cũng đúng..."
"Với lại em nghĩ xem, phát sinh chuyện lần trước chẳng lẽ người nhà của em và anh lại chịu bỏ qua, nếu chúng ta không đính hôn, làm sao làm vừa lòng họ được? Em cũng không muốn mỗi ngày lại nghe lải nhải chứ?"
"Thêm nữa, em không thấy cả 2 chúng ta rất hợp nhau sao? Chúng ta đều ham mê công việc, không cần tốn thời gian cho chuyện yêu đương, lúc bên cạnh nhau đều là công việc, nghỉ ngơi, trò chuyện, giống như bạn thân vậy. Đừng nói đã đính hôn rồi, thậm chí kết hôn, cũng là 1 cách giúp đỡ nhau rất tốt a!"
"Không sai..." Cô cảm thấy những lời anh nói thật rất đúng.
Park Jiyeon thấy cô càng nghe cành đồng tình, bèn tiếp tục nói, "Hyomin, nếu như em không ghét anh, mà cũng không có người mình thích, thật ra chúng ta ở bên cạnh nhau như vậy cũng hay! Nếu chúng ta bị ép kết hôn, cả 2 ta lấy nhau so với việc cùng đối tượng khác kết hôn thì vẫn tốt hơn."
"Đúng vậy! Những người đàn ông khác nhất định rất phiền phức."
"Em nghĩ đi, sau khi chúng ta kết hôn đều ở phòng riêng của mình, thuê người giúp việc dọn dẹp, ở công ty lo làm việc, về đến nhà nếu muốn làm việc thì cứ tiếp tục làm, muốn nghỉ ngơi thì cứ việc ngủ cho đã, muốn trò chuyện thì tận tình trò chuyện, việc chúng ta sống chung chẳng có vấn đề gì."
"Woa..." Hyomin ánh mắt sùng bái nhìn anh, " Giờ em mới phát hiện ra, anh thật thông minh!"
Park Jiyeon nhịn ý cười, "Không! Đây bởi vì em cũng rất thông minh."
"Nhưng... Nếu chúng ta giống bạn thân, vậy tại sao anh thường hay hôn em?" Cô đột nhiên phát hiện điểm nghi vấn.
Khuôn mặt anh đông cứng, "Chẳng lẽ em không thích sao?"
"Cũng không hẳn!" Thật ra cô còn thích nữa là đằng khác.
Anh thả lỏng được đôi chút, "Hôn là 1 việc rất vui sướng, anh chỉ muốn cùng em tận hưởng việc này mà thôi."
"Ơ... thật không?" Nhưng vẫn còn 1 chút gì đó không đúng...
"Đừng nghĩ nữa, cho anh hôn 1 cái!" Anh cúi đầu dùng môi mình lấp đi những nghi hoặc của cô.
Lại nữa rồi, mỗi lúc cô cảm thấy kỳ quặc, anh đều cười cười, hôn cô đến thất điên bát đảo, sau đó cô đều quên hết những gì muốn hỏi luôn.
Haizz! Thôi kệ, hôn trước đi đã rồi tính sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]
FanficTên tác phẩm: Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon] Tác giả: Khải Ly Nhân vật: ParkJiyeon (giả nai lừa tình ghê gớm lắm), Park Hyomin( ngố, bị lừa không biết gì, đụng 1 giọt rượu là hk biết trời đất)