Chap 29

719 40 1
                                    


    Đến bệnh viện, cô lấy số ở khoa phụ sản, im lặng ngồi chờ đến lượt mình.

Xung quanh có rất nhiều bà bầu được chồng dẫn đến, nét mặt tràn trề niềm hạnh phúc, Hyomin lặng lẽ nhìn bọn họ, trên khuôn mặt của những đôi vợ chồng này rốt cuộc có nét gì đặc biệt, làm cho họ rạng ngời như vậy?

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Hyomin cảm thấy ấm áp, bất ngờ trong nháy mắt cô đã nghĩ ra, chính là vì yêu, bởi vì bọn họ yêu thương nhau, bởi vì bọn họ đang mong chờ kết tinh tình yêu của mình.

Đúng vậy, tình yêu, đó chính là điều cô luôn thiếu.

Đến cô rồi, bác sĩ trực ca là bác sĩ Kim, 1 người phụ nữ ôn hòa, Hyomin nói đã 2 tháng nay cô chưa có kinh.

"Vậy kiểm tra thai xem nào!"

Thế là cô khám thai, khi nhìn thấy màu của tờ giấy thử, cô cảm giác tim như muốn ngừng đập.

"Không có mang thai." Bác sĩ Kim nói như vậy.

Hyomin không biết nên vui hay buồn nữa, cô dường như mất cảm giác rồi.

"Có phải dạo gần đây có sức ép đặc biệt nào không? Hay là tinh thần không được tốt?"

"Có thể có. Tôi mới kết hôn."

"Tôi nghĩ nên làm 1 cuộc kiểm tra toàn diện, nếu sau này muốn có con cũng tiện hơn."

"Vâng!" Hyomin gật đầu.

Trải qua hơn nửa ngày đi tới đi lui theo trình tự, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có, bác sĩ Lê đáng tiếc nói: "Xin lỗi, tôi kiểm tra thấy nội mạc tử cung của cô quá mỏng, có thể nói cô không thể mang thai, còn về việc kinh nguyệt của cô đến trễ, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô, trong vòng 1 tuần sẽ có lại.

"Xin... Xin bác hãy nói lại 1 lần nữa."

"Thể chất của cô không thích hợp để mang thai." Bác sĩ Lê không thể không nói rõ được.

"Vâng! Tôi hiểu rồi."

Sau khi biết được sự việc này, suy nghĩ duy nhất của cô là muốn cười, bởi vì không được như Park Jiyeon mong đợi, Park Hyomin cô không phải là 1 cô vợ thích hợp, càng không thể trở thành 1 bà mẹ.

"Nhưng hiện giờ có rất nhiều cách có thể giải quyết việc không thể mang thai này. Chỉ cần tốn nhiều thời gian, tiền bạc và tinh thần, bệnh viện của chúng tôi cũng có kỹ thuật này, cô đừng vội nản lòng, có thể thử xem."

"Lần sau tôi sẽ đến nữa."

"Cô gái này, chỉ cần có tình yêu, nhất định sẽ thành công." Bác sĩ Lê không quên nhắc nhở cô.

Tình yêu? Đó là gì chứ? Hyomin cười khổ.

Cuối cùng chân cô chầm chậm bước ra khỏi bệnh viện, ánh sáng ngoài cửa chói chang làm cho cô không thể mở mắt, 1 đôi vợ chồng đẩy 1 chiếc xe nôi đi đến, đứa bé đang bập bẹ nói, "Bố... mẹ..."

Cả 2 vợ chồng đều cười, cười rất hài lòng, rất hạnh phúc.

Trường hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy đến với cô, cô không thể sinh con, hoặc nỗ lực vài năm sẽ có hi vọng, nhưng phải có tình yêu mới thúc đẩy được nỗ lực đó.

Nhưng không phải cô được yêu, Park Jiyeon nói rất rõ ràng, cái anh không muốn nhất chính là tình yêu, còn cô thì sao? Cô có yêu anh không? Cô đã thật sự hiểu yêu là gì chưa?

Công ty thời trang quốc tế Queen.

Vào lúc trưa Hyomin mới đến, Jeon Boram vừa nhìn thấy cô liền cao giọng la lên: "Hyomin, tại sao trễ như vậy em mới đến?"

"Em...em không khỏe lắm, đi khám bác sĩ Lê." Hyomin giải thích.

"Ai da! Cũng không báo cho chị 1 tiếng, hại chị lo muốn chết."

"Xin lỗi, có việc gì gấp không?"

Jeon Boram lộ ra 1 nụ cười thần bí, kéo cô vào văn phòng, "Em xem đây là gì?"

Hyomin nhận tập văn kiện đó, trên đó có 3 loại ngôn ngữ Trung, Anh, Pháp, nhưng nội dung đều giống nhau, chính là phòng nhân sự của tổng công ty bên Pháp ra chỉ thị: bổ nhiệm Park Hyomin đi Pháp đảm nhiệm chức trợ lý thiết kế!

"Đây là..." Hyomin gần như không tin vào mắt mình, tại sao những chuyện này lại đến cùng 1 lúc chứ? Chẳng lẽ là sự an bài của số phận sao?

"Vui không? Không phải em muốn chị xin giùm em sao? Nếu như chị đem những thiết kế mùa trước của em gửi đi, bọn họ nhất định sẽ rất thích, hi vọng rằng em hãy qua đó đảm nhiệm chức trợ lý, nhưng yên tâm, đó chỉ là hình thức bắt buộc thôi, chưa đến nửa năm có thể lên chức thành nhà thiết kế độc lập rồi."

Jeon Boram rất hưng phấn, thật ra cô cũng mừng thay cho Hyomin.

"Cám ơn..." Hyomin nhẹ nhàng nói.

"Nhưng... chồng em sẽ để em đi chứ? Bởi vì chỉ có 1 người được đi thôi!"

Hyomin ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Jeon Boram, "Boram, chị phải hứa đừng đem việc này kể cho ai hết, được không?"

"Tại sao?" Jeon Boram dường như cảm nhận được điều gì đó là lạ.

"Em có lý do, sau này em sẽ giải thích với chị, thật cám ơn chị vì đã giúp em, nếu như chị là bạn tốt của em thì hãy giữ bí mật giùm em được không?"

Jeon Boram thấy mặt cô thành thực, đành gật đầu nói: "Được rồi!"

"Cám ơn..." Môi cô run run.

"Em có muốn nghỉ ngơi 1 chút không? Chị thấy mặt em trắng bệt." Jeon Boram đỡ cô ngồi xuống ghế.

"Em ngồi 1 chút sẽ đỡ thôi."

"Vậy chị đi trước, có chuyện gì nhớ tìm chị thương lượng."

"Vâng! Cũng nên... nói 1 tiếng cảm ơn chị..."

"Thi ân bất cầu báo, bye!"

Sau khi Jeon Boram đi, Hyomin ngây ngốc nhìn tập văn kiện đó, cô có nên đi Pháp không? Có nên rời xa chỗ này hay không? Có nên đi tìm câu đáp án của riêng cô không?

Những đáp án này vẫn im lìm lặng lẽ 

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ