Jiyeon và Hyomin đứng ở cửa, gật đầu chào, cười, thăm hỏi từng vị khách một, vở diễn này cuối cùng cũng diễn đến màn cuối, mà còn phải liền mạch với màn đầu, như thế mới được coi là vở diễn xuất sắc.
"Sớm sanh quý tử! Tăng sản báo quốc!"
" 1 đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó! Cố lên!"
Lời chúc của khách không ngừng vang lên, càng nghe lại làm cho Hyomin cảm thấy không rõ ràng.
Gió đêm thổi lành lạnh, tim Hyomin đang lơ lửng không biết nên dừng tại đâu, đây là lễ cưới của cô sao? Cô thật sự đã trở thành phu nhânPark ư? Sau này trở đi cô không còn 1 mình ư?
Những câu hỏi không có lời đáp này vẫn đang bay trong gió...
Xe cưới màu đen chở Jiyeon và Hyomin đến nhà mới của bọn họ, đây là ngôi nhà ở 2 lầu đơn độc, xem ra rất có không khí ấm áp của gia đình.
"Đến nhà rồi." Park Jiyeon như thường lệ giúp cô mở cửa xe, đã vậy còn cúi người ẵm cô lên.
"Ê..." Hyomin bị dọa sợ liền ôm chặt cổ anh.
"Người ta nói phải ẵm cô dâu vào nhà mới may mắn." Anh miệng thật mà lòng không thật giải thích, thật ra việc này anh đã muốn làm từ lâu rồi.
"Thật không?" Hyomin chỉ biết ôm chặt anh, chẳng biết phải suy nghĩ những gì.
Cứ như vậy Park Jiyeon ôm cô tiến vào nhà, cho cô xem phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng tập của lầu 1, lại leo lầu 2, xem qua phòng ngủ chính của 2 người, phòng ngủ dành cho khách, nhưng nơi lôi cuốn nhất lại là phòng đọc sách cực kỳ to, có 2 cái máy tính, 2 giá sách 2 tầng, giống như là phòng làm việc chuyên dụng vậy.
"Đây là nơi anh đặc biệt thiết kế, chúng ta thường phải làm thêm giờ, sau này có thể ở phòng sách này mà làm việc, thế nào, thích không?"
Còn hơn cả thích, mắt Hyomin sáng lên, ngay cả ở nhà mình mà cô còn chưa có được không gian tự do như vậy nha!
"Cám ơn!" Cô thực vui vẻ, kéo mặt anh lại hôn say sưa.
Hơi thở Park Jiyeon có chút không đều, cố trấn tĩnh nói: "Anh hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ cực kỳ hòa hợp, cực kỳ vui vẻ, giống như lúc trước chúng ta vẫn ở bên nhau vậy."
"Tất nhiên rồi!" Hyomin cuối cùng cũng có 1 chút tự tin với cuộc hôn nhân này.
"Bây giờ chúng ta... ơ... nên lên giường nghỉ ngơi đi." Yết hầu anh loạn lên loạn xuống.
"Uhm, em cũng mệt quá!" Cô rất tán thành đề nghị này.
Park Jiyeon đem đặt lên chiếc giường rộng lớn, cô vẫn còn mặc bộ váy trắng rối rắm đó, hình dáng ngồi trên giường như 1 thiên sứ, có sự ngây thơ và mê người không thể tưởng tượng nổi.
"Bộ lễ phục này là do người khác mặc giúp em, em không biết phải cởi như thế nào!" Khuôn mặt cô đau khổ.
Căn phòng này ngoài anh ra còn ai có thể làm thay chứ? Trong lòng Park Jiyeon phát ra tiếng than vừa không biết làm sao vừa thỏa mãn. Bước tới bên giường quỳ xuống, từng bước từng bước giúp cô bỏ đi những thứ vướng víu trên người.
Tháo đôi giày cao gót màu trắng ra chính là đôi chân nhỏ bé dễ thương của cô; kéo dây kéo phía sau xuống, dần dần lộ ra da thịt trắng nõn của cô, từ từ cởi bỏ bộ lễ phục trắng, cuối cùng nhìn thấy nội y quyến rũ bên trong,
Hyomin hiếu kỳ nhìn bộ nội y được thiết kế phức tạp trên người, "Đây là do chị dâu lớn của em tặng, 2 chị nói đêm tân hôn phải mặc đặc biệt 1 chút!"
"Thật... thật đặc biệt..." Anh khó có thế dời mắt khỏi.
Dưới bộ lễ phục màu trắng là 1 bộ nội y màu đen, từ dây vai, áo, quần đến vớ da đều là thiết kế viền hoa lụa che đi những bộ phận quan trọng, chất liệu mỏng làm lộ ra cảnh xuân thấp thoáng, làm người khác chịu không nổi muốn ngắm nghía kỹ hơn.
"Hyomin, anh có chuyện muốn nói với em...: Anh khó khăn nói.Này thì nóng, này thì hot ....
"Đợi tí đi! Em muốn đi tắm." Cô mở tủ đồ, lấy ra bộ đồ ngủ màu đen, "Đây là chị dâu nhỏ tặng em nè! 2 chị dâu giống như là chị của em vậy, đối xử rất tốt với em."
Không cần nói, bộ đồ ngủ màu đen đó nhất định là loại làm "tăng cảm xúc" rồi! Park Jiyeon liền tưởng tượng hình dáng cô mặc bộ đồ ngủ đó, do đó đành phải đè nén cảm xúc, mà còn hối thúc cô: "Em mau đi tắm đi! Anh... anh sang phòng dành cho khách tắm."
"Uhm!" Bóng dáng Hyomin biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]
أدب الهواةTên tác phẩm: Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon] Tác giả: Khải Ly Nhân vật: ParkJiyeon (giả nai lừa tình ghê gớm lắm), Park Hyomin( ngố, bị lừa không biết gì, đụng 1 giọt rượu là hk biết trời đất)