Chap 42

882 38 2
                                    


    Cuối cùng, cô đi vào phòng làm việc của mình, đối diện là 1 bàn đầy ắp công việc nhưng cô lại chẳng thấy hứng thú tí nào.

Sau khi cô thở dài đến lần thứ 7 liền vang lên tiếng gõ cửa.

Lúc này cô mới tỉnh lại, "Mời vào."

Người bước vào là Anthony, anh vẫn ăn mặc lịch thiệp như thế, mái tóc dài màu vàng được cột phía sau, có 1 vẻ phong trần của những người làm nghệ thuật.

"Hi Hyomin, em rảnh không? Tôi muốn bàn với em 1 số kế hoạch."

"Ờ! Được." Cô mời anh ngồi xuống ghế sôpha, rót 1 cốc cà phê cho anh, cả 2 người cùng nghiên cứu bản thiết kế trên bàn.

Bàn luận với nhau cũng được hơn nửa tiếng, Anthony hỏi sang vấn đề khác: "Hyomin, mặt em xanh xao quá , không sao chứ?"

"Tôi? Vậy ư?" Cô cười khổ, "Có lẽ mới về nước, vẫn còn có chút không thích ứng được!"

"Có phải có liên quan đếnPark tiên sinh?" Anthony vẫn không muốn thừa nhận cô và Park Jiyeon là vợ chồng, cho nên mới xưng hô như vậy.

Mặt Hyomin đông cứng, "Chẳng lẽ tôi lại thể hiện rõ vậy sao?"

"Tuy tôi không tiện hỏi chuyện riêng của em, nhưng rất vui lòng được giúp em."

"Cám ơn." Hyomin rất cảm kích, nhưng lại không muốn làm phiền anh.

Anthony có thể thấy được sự khách khí của cô bèn nhiệt thành nói thêm: "Tôi nói thật đấy, nếu có thể giúp được em điều gì, tôi nhất định sẽ không từ chối."

Hyomin lặng người đi, lại cảm thấy có chút do dự.

"Nói tôi biết, tôi có thể giúp em được những gì?" Anthony thấy được thần sắc hoang mang của cô.

"Điều này... có lẽ hơi phiền anh."

"Không, 1 chút cũng không! Em cứ nói đi!" Tình yêu mà phiền phức 1 chút cũng tốt! Anh chính là thích nhất có cảm giác khiêu chiến!

Hyomin cũng đã suy nghĩ qua rồi, nếu như cô thật sự muốn bỏ đi, cô không thể trở về nhà ba mẹ được, càng không thể đến nơi của Jeon Boram, cô bắt buộc phải đến 1 nơi mà Park Jiyeon tìm không ra mới được!

"Tôi... tôi muốn tìm 1 nơi ở tạm 1 thời gian, tốt nhất là không có ai... có thể tìm thấy được tôi." Cuối cùng cô cũng nói ra được.

"Không vấn đề!" Anthony vỗ ngực tự tin tràn trề nói: "Tôi có 1 biệt thự ở núi Dương Minh, nơi đó sẽ không có ai biết, nếu như em bằng lòng, tôi có thể dẫn em đi, em muốn ở bao lâu cũng được!"

"Có thể sao?" Hyomin bắt đầu thấy cảm động.

"Cứ giao phó hết cho tôi!"

Cứ như vậy, trước giờ tan ca 1 tiếng, Anthony lái xe chở Hyomin rời khỏi công ty Queen đi thẳng đến núi Dương Minh.

Trời dần âm u, những giọt mưa trong suốt bắt đầu rơi xuống đập vào cửa sổ, tí tách tí tách từng giọt càng làm người ta cảm thấy sầu muộn hơn.

Hyomin nhìn từng cảnh vật lướt qua, lặng lẽ nhớ lại toàn bộ sự việc của mấy ngày nay, tình yêu sâu sắc của Park Jiyeon làm cô cảm động, cô gần như muốn cùng anh sống đến cuối cuộc đời, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mong chờ đứa con của anh, cô không thể không bỏ đi, không thể không làm đau lòng anh.

Nỗi đau lâu dài không bằng nỗi đau ngắn ngủi, cứ để anh mất cô 1 thời gian, cô tin rằng sau này sẽ có 1 người phụ nữ khác xuất hiện, có thể yêu thương anh, có thể sinh con cho anh, chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng sẽ thỏa mãn...

Anthony lén lút nhìn 1 bên mặt của Hyomin, cảm thấy những biểu tình trên khuôn mặt càng làm người khác nhói đau hơn, anh nhất định sẽ an ủi tâm hồn yếu đuối của cô thật tốt, làm cô có thể mỉm cười lần nữa.

Sau khi ngồi xe cỡ nửa tiếng đồng hồ, 2 người đã tới 1 tòa biệt thự màu trắng, Anthony lịch thiệp cầm dù cho cô, dẫn cô vào bên trong.

Căn nhà được trang hoàng trang nhã, có thế thấy được là do 1 người nổi tiếng thiết kế, nhưng Hyomin lại không có tâm tình thưởng thức, chỉ hỏi: "Tôi nên ở phòng nào?"

"Tôi dẫn em lên lầu xem, em nhất định sẽ thích." Anthony dẫn cô đến 1 phòng được trang trí rất nữ tính.

Hyomin gật đầu, "Cám ơn anh đã giúp tôi."

"Có gì đâu, chỉ cần làm em vui lên là được, em nghỉ ngơi tí đi, 1 tiếng sau xuống ăn cơm."

Anthony rời khỏi phòng, để Hyomin làm chủ không gian, sau đó cô tắm gội, thay 1 bộ đồ thích hợp.

Xuống lầu cô thấy 1 bàn đầy thức ăn ngon, đương nhiên là do Anthony chuẩn bị rồi, bởi vì ba của Anthony là đầu bếp của 1 nhà hàng 5 sao, cho nên có 1 đứa con như anh đương nhiên cũng sẽ có khiếu chứ.

"Anh... hà tất phải tốn công như vậy?" Cô nhìn bàn ăn toàn là những món ăn Pháp, đã vậy còn có hoa hồng và ánh nến tô điểm thêm nữa chứ!

Anthony tự hào cười, "Hồi đó ba anh nhờ vào 1 bàn thức ăn ngon mới có thể nắm được trái tim của mẹ anh đó! Em nếm thử xem! Bảo đảm sẽ làm em khen không ngớt cho xem."

Hyomin ngồi xuống trước bàn, mỗi 1 món như 1 tác phẩm nghệ thuật, "Đẹp quá, em không nỡ ăn."

"Không được, không được! Nếu như em không ăn vậy thì anh đã hao tâm tổn sức vô ích rồi."

2 người cùng dùng bữa trong không khí nhẹ nhàng, dù Hyomin thỉnh thoảng cũng tỏ vẻ lo lắng, nhưng phần lớn thời gian cô đều khống chế được bản thân.

Anthony kể rất nhiều chuyện hài khi còn nhỏ ở Pháp, Hyomin nghe đến nỗi nhịn không được bật cười.

"Cuối cùng em cũng cười." Anthony đột nhiên nói.

Hyomin lặng người, cảm tình trong mắt của Anthony làm cô có chút mê hoặc.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến 1 tiếng "Ầm".

Anthony và Hyomin cùng nhìn ra cửa, thình lình thấy cách cửa bị đạp tung ra, có 1 người đàn ông ướt sũng đang đứng ngay ngoài cửa.

Đúng vậy, đó là Park Jiyeon đi tìm người vợ bỏ trốn của mình, trên tay anh cầm 1 cây búa to, xem ra đó chính là dụng cụ mà anh dùng để phá ổ khóa, lúc này anh vuốt mái tóc ướt nhẹp trước trán ra, đôi mắt lộ ra ánh nhìn hung dữ.

"Là anh!" Anthony cuối cùng cũng nhận ra người đến là ai, "Anh to gan thật, dám tự tiện xông vào! Tôi có thể kêu cảnh sát bắt anh!"

"Hình như là anh to gan mới đúng?" Park Jiyeon quăng cây búa đi, từng bước từng bước đến gần Anthony, "Anh dám dẫn vợ tôi đi! Tôi có thể đập anh thành tàn phế."

"Sao anh biết em ở đây?" Hyomin không thể hiểu nổi nhìn anh.

"Rất đơn giản, dùng dây điện thoại quấn cổ Đạo Nhi Phu và Jeon Boram, bọn họ liền ngoan ngoãn nói cho anh biết địa chỉ chỗ này!" Vì tìm kiếm tin tức của Hyomin, Park Jiyeon có thể nói xúc phạm người trên kẻ dưới của công ty Queen, nhưng anh không hề để tâm 1 chút nào!

"Anh điên rồi!" Hyomin lắc lắc đầu, "Jiyeon... chúng ta không hợp nhau, em muốn ly hôn!"

"Trừ khi anh chết, nếu không thì em đừng hòng nghĩ đến việc ly hôn với anh!" Park Jiyeon liền chạy đến nắm chặt tay cô.

"Buông cô ấy ra, cô ấy có chủ nghĩa tự do của cô ấy, cô ấy có thế lựa chọn cuộc sống mà mình muốn sống." Anthony phẫn nộ nói, kéo cánh tay còn lại của Hyomin.

Cứ như vậy, 2 người đàn ông mỗi người nắm 1 cánh tay của Hyomin, hình như không hề có ý định bỏ ra.

"Xem ra chúng ta không động thủ thì không được rồi!" Park Jiyeon trừng mắt nhìn Anthony nói.

"Được thôi, tùy anh thôi."

Thế là cả 2 người đàn ông đều buông Hyomin ra, đi đến phòng khách rộng lớn, ánh nhìn như muốn choảng nhau.

"2 người đừng làm ồn nữa!" Hyomin thấy tình hình như vậy liền vội vàng can ngăn.

"em là của anh, nếu ai muốn cướp em đi thì phải bước qua xác anh trước." Park Jiyeon kiên quyết nói, 1 chút cũng không thương lượng.

Anthony liền nở 1 nụ cười, "Tiếc rằng, tinh thần kỵ sĩ của tôi lại không cho phép 1 cô gái yếu đuối xinh đẹp như vậy bị áp bức!"

"Ra tay đi!" Park Jiyeon gầm lên, ngay lập tức nhào về phía Anthony.

Cả 2 cùng vật lộn với nhau trên mặt đất, giống như 2 con dã thú vậy, muốn cắn xé, gặm nát đối phương, động tác càng lúc càng kịch liệt, va vào bàn, ghế, điện thoại và bình hoa làm phát ra những tiếng vỡ nát.

"Đừng vậy mà, 2 người bình tĩng lại đi!" Hyomin không dám tin vào mắt mình, 2 người đàn ông này cứ như là người lạ vậy, cô không thể nhận ra họ nữa.

Anthony thoát ra khỏi sự kềm chặt của Park Jiyeon, bò lên chạy đến bên tường, cầm 1 cây kiếm lên, đây chính là sở trường của anh, nhưng anh lại muốn đấu công bằng nên quăng 1 cây cho Park Jiyeon, "Cầm lấy!"

Park Jiyeon thuận tay bắt lấy, ánh mắt cành thêm sắc bén, thâm trầm, dường như muốn giết chết đối phương.

"Đừng mà!" Hyomin hét lên.

Anthony sờ vào vết máu trên miệng mình, "Tôi vẫn luôn muốn có cơ hội như vậy, có thể chiến đấu vì người phụ nữ của mình, thật cũng đáng thôi!"

"Bớt nói nhảm đi!" Park Jiyeon liền đâm tới 1 nhát.

Anthony linh hoạt tránh được nhát kiếm đó, cả 2 cùng giao chiến ác liệt, từng đường kiếm xẹt qua xẹt lại, khó có thể biết được ai đang chiếm thế thượng phong.

Từng phút từng giây trôi qua, kinh nghiệm nhiều năm của Anthony giúp anh chiếm được ưu thế, "Keng" 1 tiếng, Anthony đã hất kiếm trên tay Park Jiyeon xuống đất và cũng đâm bị thương cổ tay của Park Jiyeon, máu tươi theo đó liền lập tức chảy ra.

"Trời ạ!" Hyomin khiếp sợ, định chạy lên xem vết thương của Park Jiyeon.

Nhưng Anthony lại nắm chặt vai cô giữ lại, "Đừng qua đó, bây giờ anh ta là kẻ bại trận dưới tay anh, nếu em qua đó quan tâm anh ta, chẳng phải là em không giữ vững lập trường của mình, với lại làm sao em có thể bỏ anh ta được?"

Hyomin cắn môi dưới, cuối cùng kiềm chế sự xúc động của mình lại, "Jiyeon, mời anh quay về! Em sẽ ký giấy ly hôn gửi anh!"

Park Jiyeon thở dốc, đè chặt vết thương ở tay của mình, "Anh vẫn chưa chết mà! Em nói vẫn còn hơi sớm đó!"

"Anh... anh còn muốn gì nữa?" Hyomin thấp thỏm không yên hỏi.

"Tôi liều mạng với anh!" Park Jiyeon xông lên trước, làm Anthony ngã bổ nhào.

Tất cả mọi việc xảy ra cùng 1 thời điểm, xông thẳng lên, đẩy ngã Anthony.

Tất cả mọi việc xảy ra cùng 1 lúc, phía sau đầu Anthony va vào tường, cuối cùng rơi vào hôn mê.

Vì lực tấn công của Park Jiyeon quá mạnh làm bình hoa trên bàn rơi xuống, trực tiếp rớt xuống trán anh, máu lập tức chảy ra không dứt.

"Không!" Hyomin chạy đến nắm lấy tayPark Jiyeon, "Anh có sao không? Anh chảy nhiều máu quá, trời ạ! Tại sao anh lại làm như vậy?"

"Vì muốn em về nhà, cái gì anh cũng làm." Hơi thở Park Jiyeon hổn hển.

"Ngốc quá, em không đáng! Em thực không đáng mà!" Nước mắt cô rơi lã chã.

Tay anh run rẩy vuốt ve má cô, "Đáng mà, em đáng để anh phải tốc công tốn sức vì em mà!"

Hyomin lau những giọt nước mắt của mình, "Đừng nói nữa, để em gọi xe cứu thương."

"Không cần!" Anh dùng sức lực còn lại ôm lấy cô, "Nếu như... nếu như anh chết, anh chỉ muốn ôm em, cho đến khi... anh rời khỏi thế gian này."

"Đừng nói chữ đó! Em không muốn nghe!" Hyomin lắc đầu nguầy nguậy.

"Nói cho anh biết, lúc chúng ta... lần đầu tiên gặp nhau... có phải em đã... đã yêu anh rồi?" Anh sắp nhắm mắt rồi, anh tự biết được, nhưng anh nhất định phải nghe đáp án của cô.

Đến lúc này, Hyomin sao còn có thể che giấu tình cảm của mình được? Cô dịu dàng hôn anh, chắc chắn nói: "Em yêu anh, em luôn luôn yêu anh."

Anh cười mãn nguyện, "Vậy là đủ rồi, anh không còn gì hối tiếc nữa."

Nhìn thấy anh từ từ nhắm mắt, Hyomin chỉ có thể hét lên: "Jiyeon! Jiyeon!"

Từng tiếng kêu như vậy, đến bao giờ mới có thể đánh thức anh? Đánh thức tình yêu này?

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ