Chap 30

844 42 2
                                    


Mở cửa nhà, bắt đầu từ gara Hyomin lặng lẽ đến phòng khách, nhà bếp, phòng tập thể dục, để đôi tay chạm vào cạnh của từng vật dụng trong nhà, dù chỉ có duyên phận 2 tháng nhưng cô đã thích ngôi nhà này rồi.

Đi lên lầu, đến phòng ngủ và phòng đọc sách, càng có nhiều hồi ức ùa về, cơ hồ làm cho cô đứng không vững.

Sự âm u lạnh lẽo chỉ có thể đến thế này thôi!

Thu dọn những thứ cần mang đi cũng đầy 1 cái túi nhỏ, suy cho cùng những thứ muốn mang đi cũng không nỡ mang.

Cuối cùng, cô nhấc điện thoại gọi cho Park Jiyeon, "Alô, em là Hyomin."

"Hyomin, anh đang rất bận! Có chuyện gì không?" Giọng nói Park Jiyeon dường như rất gấp gáp.

"Hôm nay không cần đến đón em, buổi tối em có tiệc."

"Uhm! Anh hiểu rồi."

"Còn nữa, đừng bận quá."

"Tại sao đột nhiên lại nói như vậy?"

"Không có gì, em chỉ sợ anh quá bận thôi."

"Yên tâm! Sự nghiệp là tình yêu lớn nhất của anh, chết vì bận cũng đáng."

Park Jiyeon không thể thấy được nụ cười khổ của Hyomin, cô đang cười nhưng cười rất đau khổ, "Vậy, tạm biệt."

Hyomin đặt lên bàn 1 túi văn kiện, trong đó là câu nói cuối cùng mà cô muốn nói với Park Jiyeon.

Sau đó, cô bước ra khỏi nhà, không hề quay đầu lại.

10 giờ tối, Park Jiyeon mở cửa, trên tay cầm 1 bó hoa bách hợp.

"Hyomin?" Anh kêu lên 1 tiếng, nhưng trong phòng tối đen, rõ ràng là không có ai ở nhà.

Tại sao vẫn chưa về nữa? Park Jiyeon hơi mơ hồ, thầm nghĩ chắc cô vẫn còn ở công ty, vì vậy cũng không để ý đi thẳng lên lầu 2.

"Hoa... đặt ở đây vậy!" Anh tìm được 1 lọ hoa, đặt lên bàn trong phòng sách, như vậy Hyomin sẽ lập tức chú ý đến.

Park Jiyeon ngồi xuống sôpha, ngây người ngắm nhìn hoa.

Hôm qua cô có vẻ không vui lắm, suy cho cùng cũng là anh lừa cô, chẳng trách cô lại giận như vậy, mong rằng bó hoa này sẽ làm cô nguôi giận.

Hơn nữa anh cũng cần phải nói cho cô biết, anh rất thích cô, con gái luôn thích nghe những lời đường mật đúng không? Dù muốn anh nói yêu cô, vậy cũng không khó lắm.

"Anh yêu... anh yêu em..." Anh bắt đầu thực tập, thực ra cảm giác khi nói câu này... rất tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai về, vì vậy anh đứng dậy đi đến bên điện thoại, định gọi đến công ty Hyomin, nhưng anh liền phát hiện trên mặt bàn có 1 túi văn kiện, ký tên là muốn gửi cho anh.

"Đây là gì vậy?" Anh mở ra xem, có 1 tờ giấy và 1 tập văn kiện.

Trên giấy chỉ viết có 5 từ...

Chúng ta ly hôn đi!

Công văn đính kèm là giấy chứng nhận ly hôn, trên đó đã có chữ ký và đóng dấu sẵn rồi.

Park Jiyeon nhìn trừng trừng hết mọi thứ, không biết qua bao lâu, đôi tay run run của anh cuối cùng cũng vo tờ giấy thành 1 nắm, lấy bật lửa từ trong ngăn kéo ra đốt tờ giấy đó.

"Không! Anh tuyệt đối không ly hôn." Anh trừng mắt nhìn đống tro tàn trước mặt hét lớn.

Anh vung mạnh tay làm bình hoa rơi xuống, "Xoảng!" 1 tiếng, hoa bách hợp thơm thoang thoảng rơi xuống đất, bình hoa thì vỡ vụn, nước chảy lênh láng, giống như 1 cơn ác mộng.

Tuổi xuân nhẹ nhàng trôi qua, thời gian 3 năm trôi đi như 1 giấc mơ.

1 buổi tối mùa xuân, mùi hoa tháng 3 lan tỏa nhẹnhàng trong không khí, mang 1 chút lành lạnh làm cho con người ta hơi run rẩy,nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp trở lại.

Thật vậy, đây là 1 buổi tối làm cho con người tacảm thấy lạc lõng.

Ở 1 ngôi nhà nào đó của, đang diễn ra 1 bữa tiệcrượu trang nhã, xa hoa.

1 chiếc xe màu hồng tiến vào cánh cửa sắt đượcchạm trổ hoa văn, Jeon Boram đỗ xe, nói với Hyomin ngồi cạnh: "Đến rồi, nhữngngười khách tối nay đều là VIP cả!"

Hyomin gật gật đầu, rời xa được 3 năm lại trở vềHàn Quốc, làm cho cô có 1 cảm giác hơi mất mát, nhưng cô lại cố gắng giữ bìnhtĩnh.

Cô của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn, xinhđẹp hơn, giọng nói cũng dịu dàng hơn, "Cám ơn chị đã chở em đến đây."

"Cám ơn gì chứ? Không phải biểu hiện của em tốt,tổng tài nhất định muốn gặp em, cho nên mới có cơ hội này đó chứ!" Jeon Boramtràn ngập nụ cười, bởi vì cô rất tự hào về Hyomin, lúc đầu do cô cố gắng tiếncử, Hyomin mới có cơ hội đi Pháp Làm nhà thiết chứ!

    2 người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, khí chất rất phi phàm bước xuống xe, người phục vụ lập tức tiến đến tiếp đãi, giữ lấy áo khoác ngoài và túi xách của các cô, song song đó dẫn các cô vào buổi tiệc rượu.

"Isabelle!" Tổng tài Đạo Nhi Phu vừa nhìn thấy Hyomin liền tươi cười tiến lên phía trước, thân mật kêu tên tiếng Pháp của cô.

"Bon Soir." (Chào buổi tối) Hyomin cũng dùng tiếng Pháp chào hỏi ông.

"Cả 2 đừng nói tiếng Pháp được không? Tôi cứ như là vịt nghe sấm vậy!" Jeon Boram cười khổ.

"Xin lỗi, bởi vì tôi chỉ gặp Hyomin ở Pháp, cho nên nhất thời quên mất nơi đây là Hàn Quốc!" Đạo Nhi Phu là 1 quý ông rất thích đùa giỡn, ông tuy lớn tuổi nhưng đối xử với cấp dưới của mình rất vui vẻ.

"Hôm nay Hyomin mới xuống máy bay, tôi liền dẫn cô ấy đến gặp ông tổng tài, đủ thành ý chưa?" Jeon Boram nói.

"Cám ơn nhiều!" Đạo Nhi Phu đáp.

"Không biết tổng tài tìm tôi có việc gì?" Hyomin hỏi.

"Cô cũng biết chi nhánh công ty ở Hàn Quốc cần phải được khuếch trương, cho nên mời cô về làm nhà thiết kế chính, nhưng có 1 vài vấn đề nhỏ, tôi sẽ kêu Anthony bàn với cô." Đạo Nhi Phu vẫy vẫy tay về 1 nơi không xa, 1 vị tóc vàng, bề ngoài giống Brad Pitt liền đi về phía họ.

"Xin giới thiệu đây là trợ thủ đắc lực của tôi, cũng là 1 trong những nhà thiết kế nổi tiếng của công ty Queen, Anthony." Đạo Nhi Phu nói.

Khuôn mặt đẹp trai của Anthony nở 1 nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay của 2 cô lên hôn.

    Jeon Boram và Hyomin hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng nghĩ đây là phép lịch sự của người ngoại quốc, các cô chỉ có thể bình tĩnh.

Nhưng đối với Hyomin, cô lại nhớ về buổi tối của 3 năm trước, cũng từng có 1 người đã hôn tay cô như vậy, nhưng chỉ khác về không gian và thời gian mà thôi...



 

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ