Trưa thứ 7, tất cả mọi người đều xuống ca, Hyomin vẫn phải hăng hái chiến đấu trong công ty quần áo Queen.
Giám đốc Jeon Boram sắp đi về, thấy Hyomin như vậy, tuy không đồng tình nhưng lại cười nói: "Cho xin, ngày mai em phải kết hôn rồi, từ trước đến giờ chưa thấy qua cô dâu nào trước lễ cưới 1 ngày mà lại đi lo công việc đến như vậy!"
Hyomin gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt, "Ơ... dù sao thì mọi việc cũng do anh ta chuẩn bị mà."
"Anh ta? Em muốn nói chồng em?"
"Chồng?" Từ này nhất tời làm cô khó mà tiếp nhận được, nhưng không thể không thừa nhận, "Đúng vậy, chính là chồng của em!"
Khuôn mặt Jeon Boram lộ ra sự ngưỡng mộ, "Woa! Chồng em hàng ngày đều tặng hoa, như vậy đã đủ lãng mạn rồi, lại còn có tinh thần trách nhiệm như vậy, em đã túm được 1 người chồng rất tốt nha!"
"Hì hì... có lẽ vậy!" Hyomin ngu ngơ cười vài tiếng.
"Bó hoa này có thể tặng chị không?" Jeon Boram rất thích cúc Ba Tư.
"Đương nhiên rồi! Mấy bó hoa này của em ai thích thì cứ lấy." Hyomin đối với những thứ không thực tế thường không có cảm giác gì.
Jeon Boram nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa, không nhịn được phân vân, "Chị nói Hyomin à! Câu hỏi này của chị có thế có chút kỳ quái, nhưng em... cũng rất yêu chồng em đúng không?"
Hỏi cô dâu sắp cưới vấn đề này thật cũng không hay lắm, nhưng không hiểu tại sao Jeon Boram lại có 1 chút nghi ngờ, bởi vì thái độ của Hyomin thấy không mấy quan tâm lắm!
"Yêu?" Hyomin càng không biết nên trả lời thế nào, "Rất quan trọng sao?"
Khuôn mặt Jeon Boram lập tức trở nên kinh hãi, "Quan trọng không ư? Nói thừa! Em không yêu anh ta, anh ta không yêu em, vậy 2 người còn định kết hôn sao? Kết hôn là bởi vì tình yêu của 2 người dành cho nhau, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh đối phương đó!"
"Ơ... nói cũng đúng." Hyomin đương nhiên hiểu điều này, "Nhưng trên thế giới này... có rất nhiều loại hôn nhân không giống nhau, em và anh ta... có thể là loại khác chăng!"
"Hả?" Jeon Boram lắc đầu không biết làm sao, "Những người trẻ tuổi bây giờ thật không hiểu nổi đang nghĩ cái gì? Dù sao thì chị cũng chúc phúc cho tụi em hạnh phúc dài lâu cho đến răng long đầu bạc."
"Cám ơn..." Hyomin nói có chút chột dạ, bởi vì đó không phải là chuyện không có thể.
"Chị phải về nhà với chồng chị, bye bye!" Vừa nhắc đến chồng, Jeon Boram liền cười dịu dàng không thể tả, cả khuôn mặt đều bừng sáng.
Kết hôn cuối cùng là như thế nào? Cả 2 người ở cùng với nhau thì có ý nghĩa gì? Cô thật sự không hiểu.
Nghĩ được vài phút tầm mắt của cô trở lại bản phác thảo trên bàn, "Bỏ đi! Mau làm việc thôi!"
Có gì cần suy nghĩ thì cứ đợi kết hôn xong rồi tính tiếp. :Hỗn loạn, ầm ĩ, vội vã, đông đúc, đau đầu, đây chính là cảm nhận của Hyomin về hôn lễ của mình khi bị dựng đầu dậy vào sáng sớm ngày chủ nhật.
Cô giống như con búp bê, để mặc mọi người lo, giúp cô trang điểm trở thành 1 cô dâu xinh đẹp, nhận được sự ngưỡng mộ và thỏa mãn của mọi người.
Sau đó có người nhìn cô cười, cũng có người nhìn cô lại khóc. Mẹ cô là khóc thảm nhất, cứ như là nhà có tang vậy, bố cô cũng khóc luôn, nhưng lại trốn sau lưng vợ mình len lén rơi lệ.
"Bố, mẹ, nếu bố mẹ khóc nữa, con cũng khóc luôn."
Lời nói đe dọa của Hyomin cuối cùng cũng làm 2 người già ngừng khóc, miễn con gái đừng khóc là được, nếu không lớp phấn trên mặt sẽ hư hết.
Anh hai, anh ba và 2 chị dâu cứ dặn đi dặn lại những việc cần phải chú ý, muốn cô phải chăm sóc tốt bản thân, làm 1 người vợ tốt, ngoài ra nghiêm khắc cảnh cáo cô nói: "Dù thế nào cũng không được vài bữa lại chạy về nhà mẹ đẻ."
"Tại sao lại vậy?"
"Gia đình tất nhiên luôn luôn chào đón em về nhà, nhưng nếu em thật sự bị oan ức ở nhà chồng, các anh chị tuyệt đối sẽ bảo bọc em. Nhưng anh chị nói như vậy vì muốn em mọi việc đều thuận lợi, không có cơ hội phải về nhà mẹ đẻ mà khóc lóc."
"Vâng... em hiểu rồi! Cám ơn các anh chị."
Nhìn bộ dạng Hyomin vừa khờ khạo vừa ngoan ngoãn, khiến cả 4 người lớn đã kết hôn cũng muốn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]
FanficTên tác phẩm: Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon] Tác giả: Khải Ly Nhân vật: ParkJiyeon (giả nai lừa tình ghê gớm lắm), Park Hyomin( ngố, bị lừa không biết gì, đụng 1 giọt rượu là hk biết trời đất)