Chap 10

1K 55 4
                                    


    "Em muốn ăn gì không? Anh kêu người mang đến."

"Thức ăn nhanh được không? Chúng ta kêu pizza là được rồi."

Đơn giản vậy sao? Anh còn tường cô muốn ăn món Pháp nữa! Vậy tốt quá, cô không phải là người khó hầu hạ, Park Jiyeon lại âm thầm đánh giá cao cô.

"Được, không thành vấn đề." Anh lấy điện thoại ra nhấn số, không quên hỏi cô:" Em muốn ăn vị gì?"

"Pizza hải sản, phải nóng nha!"

"Chọn tốt lắm."

Đặt pizza xong, Hyomin vẫn ngây ngốc ngồi trên giường, lấy chăn che vai lại, hiếu kỳ quan sát căn phòng này, giống như đứa bé lạc đường vậy.

Không biết vì sao trong lòng anh lại dâng lên 1 cảm giác muốn bảo vệ cô.

Không! Không được như vậy, anh bắt bản thân phải bình tĩnh, sẵn nhắc luôn cô: "Chẳng phải em nên gọi điện thoại về cho gia đình sao?"

"A đúng rồi!" Cô vội vã xuống giường nhưng lại bị vướng chiếc chăn, Park Jiyeon liền đỡ lấy vai dìu cô xuống giường.

"Có sao không?" Cô lắc lắc đầu nở nụ cười rạng rỡ, "Chỉ là tôi mới thức dậy, có 1 chút không phản ứng kịp thôi."

Nghĩ tới Park Jiyeon thấy hơi buồn cười.

Cô lấy điện thoại nhấn số của nhà, nhưng chỉ nghe tiếng tút tút, không có ai bắt máy.

Cô nắm chặt phía sau đầu, "Lạ thật, không có ai bắt máy! Mọi người chạy đi đâu hết rồi? Tự nhiên đi ra ngoài như vậy, cũng không thèm nói mình 1 tiếng."

Hyomin tự hỏi tự đáp, lại nhấn tiếp số di động, cuối cùng mẹ cũng nghe điện thoại, ""A lô ai đó?"

"Mẹ, con Hyomin đây." Hyomin không vui mừng nói tên mình.

"Ô con gái, con đang ở cùng với Jiyeon hả?"

"Vâng..." Hyomin ngước nhìn Park Jiyeon, cần phải thành thật thừa nhận "con chỉ là vừa lúc ở cùng 1 nơi với anh ta, tụi con không có làm gì nha."

Park Juhee cười ha ha: "Đừng ngại như vậy, ở cùng thì ở cùng. 2 nhà đang ở quán " Hawang, ông chủ còn dọn karaoke ra cho mọi người hát nữa, chắc phải đến nửa đêm mới về, con cứ đi hẹn hò với Jiyeon đi, đừng nên về sớm quá!"

"Con đâu có hẹn hò với anh ta đâu! Con chỉ đang ở công ty của anh ta thôi." Hyomin liền đính chính.

"Công ty? Ây da, thật là giỏi mà, muốn tìm hiểu công việc nó trước mới biết có thể dựa dẫm được không à!" Park Juhee nghĩ đến liền thấy thật đắc ý.

"Hả..." Hyomin không còn sức để dây dưa với mẹ mình nữa." Con không nói nhiều với mẹ nữa, dù bây giờ con có ở ngoài đường mọi người chắc chẳng thèm lo cho con."

"Sao lại phải lo lắng chứ? Mẹ thấy tối nay con khỏi về, cứ qua đêm ở ngoài đi!"

"Cái gì? Làm sao con có thể làm những việc như vậy? Lần đầu tiên gặp liền cùng người khác qua đêm, mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Muốn gả con gái đi đến phát cuồng cũng không cần phải như vậy được không?"

"Vậy thì nó sẽ chịu trách nhiệm!" Park Juhee thản nhiên nói.

"Nói thêm nữa chắc con tức chết quá, con gác máy đây, bye bye!" Hyomin gác máy, vẻ mặt nín cười của anh giống như đang giấu điều gì đó.

Chết rồi! Anh ta nhất định đã nghe hết những gì cô nói, chẳng trách anh muốn cười mà lại không dám cười.

"Mẹ em là 1 người rất thú vị." Anh chỉ có thể khách khí nói như vậy.

Vậy à! Thú vị đến mắc ói! Hyomin trừng mắt.

    Park Jiyeon ngồi xổm xuống trước mặt cô, vẻ mặt vừa đứng đắn vừa thành thật, "Hyomin, em đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh chưa? Nếu chúng ta không diễn 1 vở kịch cho mọi người xem, làm họ bỏ đi ý nghĩ bắt chúng ta kết hôn, anh nghe mẹ em nói qua rồi, em muốn chuyên tâm vào sự nghiệp thiết kế thời trang, mà bản thân anh cũng là 1 người cuồng mê công việc, anh nghĩ chúng ta làm như vậy sẽ rất thảnh thơi về sau."

"Điều này..."

Nói đúng ra cũng là 1 ý hay, nhưng không biết tại sao khi nhìn đôi mắt thâm sâu của anh ta, cô có dự cảm như mình đang lọt vào bẫy của anh ấy vậy... cô cảm thấy... sự việc hình như không thể đơn giản như vậy được...

"Sao? Đây là cách tốt nhất cho 2 bên rồi đó!"

Park Jiyeon quan sát từng nét thay đổi trên khuôn mặt cô, cô có khuôn mặt thật biểu cảm, muốn xem cô sợ thật là 1 việc không dễ dàng.

Đáng ghét! Tại sao anh lại chăm chú nhìn cô như vậy? Làm cô cảm thấy mình giống như đứa ngốc vậy, làm quên mất cần phải suy nghĩ những gì.

Sau 1 hồi do dự, cô cuối cùng đưa ra quyết định, "Tôi nghĩ ... nên thử xem sao."

"Em đồng ý ư? Quả thật là 1 quyết định sáng suốt."

Park Jiyeon cố kìm nén sự hưng phấn không để lộ ra ngoài, đồng thời tự nhủ phải biến cô trở thành của anh, rốt cuộc kế hoạch đã thành công được 1 nửa, không phải sao?

"Tôi nói trước nếu như không thích, tôi có thể rút lui bất cứ lúc nào." Cô lập tức thêm điều kiện.

"Đương nhiên! Tất cả đều tôn trọng ý kiến của em."

Bởi vì lúc muốn dừng chắc cũng là lúc tình cảm từ giả thành thật, đến lúc đó còn làm gì được nữa?

Thấy Park Jiyeon thành ý như vậy, Hyomin cũng thở hắt ra, "Vậy cứ làm như thế đi!"

Park Jiyeon cười cười, đi đến tủ lạnh lấy 1 chai rượu nho ra, "Sao không uống 1 ly để chúc mừng thỏa thuận của chúng ta."

"Không!" Hyomin vội lắc đầu như điên, "Tôi không uống đâu, vừa mới nghe đến rượu tôi đã chóng mặt rồi, chỉ cần 1 giọt rượu cũng làm tôi xỉn, anh nhớ đừng bao giờ để bất cứ thứ gì dính đến rượu lọt vào tay tôi."

"Uhm, anh sẽ nhớ." Lúc cần thiết sẽ nhớ rõ điều này.

"Có thể uống được gì nữa?"

"Nước ép táo được không?"

"Yeah!" Hyomin reo lên như 1 đứa trẻ.

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ