Chap 25

975 48 1
                                    


Sáng sớm, cũng không hẳn là sớm, hơn 11 giờ rồi.

Hyomin trong trạng thái mệt mỏi cực độ tỉnh lại, chớp chớp mắt, thấy đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ, xíu nữa làm tim cô rớt ra ngoài.

"Đi làm! Mình sắp trễ giờ làm rồi!" Cô la to, nghĩ muốn xuống giường, nhưng cảm thấy khó có thể chuyển động , thì ra... thì ra trên người mình còn có thêm 1 người đàn ông.

"Đừng lo, anh đã gọi điện xin nghỉ phép giúp em rồi, hôm nay cả 2 chúng ta không cần phải đi làm..." Park Jiyeon từ trong mái tóc dài của cô ngẩng đầu lên , giọng nói hơi mơ hồ.

"Anh... anh tại sao lại ở trên người em? Hơn nữa tại sao cả 2 chúng ta lại không mặc đồ? Tối qua thật sự đã xảy ra chuyện gì?" Hyomin trừng to mắt nhìn anh.

"Em... em không nhớ sao?" Park Jiyeon lộ ra nụ cười cân nhắc, "Hôm qua em thật nhiệt tình nha!"

"Nhiệt tình?" Não Hyomin toàn 1 màu trắng, cô mơ màng nhớ bản thân đã mơ 1 giấc mộng xuân nóng bỏng, nhưng lại không dám khẳng định đó là sự thực.

Park Jiyeon gật gật đầu, "Sau khi anh cho em ăn sôcôla , em liền trở nên lạ lạ, anh lập tức lấy hộp lại xem, thì ra đó không phải vị trái cây mà là rượu brandy."

"Brandy..." Tiêu, tiêu rồi!

"Sau đó em liền cởi đồ ngủ của mình ra, vừa nói nóng quá nóng quá vừa động tay động chân với anh..."

"Cái này... có thể sao?" Cô sắp xỉu rồi.

Sau đó anh không chịu nổi sự quyến rũ của em, nên nhịn không được đáp ứng em... cùng em làm..."

"Làm rồi?" Mà làm gì chứ?

"Làm 3 lần." Anh thừa nhận 1 cách khó khăn, thực ra anh đã kìm chế đủ lâu rồi, kể từ lần đầu thấy cô anh đã không ngừng mơ tưởng về việc này.

3 lần? Hyomin điên rồi, khó có thể tin cô đột nhiên lại dụ dỗ anh đến 3 lần? Há chẳng phải đã đem con người ta ép cạn sao?

Hyomin há hốc miệng, "A a...." vài tiếng, nhưng không thể nào phát ra âm thanh.

Park Jiyeon thở dài, "Thật ra... anh cũng có lỗi, chỉ cần anh quyết tâm là được, nhưng em quá... quá quyến rũ đi, anh chỉ là 1 người đàn ông bình thường... căn bản cũng không thể kháng cự được."

"Anh... bây giờ anh vẫn ổn chứ?" Cô ngắm nhìn sắc mặt anh, xem ra anh vẫn bình thường.

"Sau khi nghỉ ngơi tinh thần rất tốt." Anh cười nói, nếu như thời gian cho phép, anh còn muốn làm thêm vài lần nữa nha!

Hyomin xấu hổ đến chết được, vò đầu nói: "Chết thật... em không ngờ lại làm việc này với anh... xin lỗi, sau này chúng ta ngủ riêng đi, quyết định vậy đi... em đến phòng của khách ngủ, chiếc giường to này để cho anh đó!"

"Không! " Anh lập tức gạt bỏ đề nghị này, "Anh muốn ở cùng với em."

"Anh nói gì?" Cô mắc cười nhưng không biểu lộ ra.

"Anh..." Anh tạo ra hình dáng ngại ngùng, "Đều do em cả! Anh đã thích cùng em cùng sự việc đó rồi! Kỹ thuật của em rất tuyệt, anh vừa nghĩ đến đã thấy hưng phấn rồi nè!"

"Thật ... thật không? Cám ơn anh đã khen ngợi." Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có năng khiếu bẩm sinh "đặc biệt" như vậy.

Anh chớp mắt, lộ ra ánh mắt mong chờ, "Cho nên... cho nên đừng ngủ riêng được không? Anh mong... mỗi ngày đều có thể ôm em, mỗi ngày để em mê hoặc anh..."

"Nhưng... chẳng phải giữa chúng ta không nên có loại quan hệ này sao?" Hyomin nhanh chóng làm rõ sự mơ hồ này.

"Làm 1 lần cũng là làm, làm 100 lần cũng là làm, những việc không nên làm cũng đã làm rồi, chúng ta hãy để nó chấm dứt ở đây đi!"

"Như vậy cũng được sao?" Cô thật không biết phải làm sao.

"Đương nhiên rồi, bây giờ bên ngoài bệnh sinh dục, AIDS phổ biến như vậy,chúng ta ngoan ngoãn ở nhà làm sẽ không dính phải những bệnh như vậy, mà cũng không phạm pháp nữa!"

"Lý do này hình như..." Hơi hơi cổ quái 1 chút.

"Kệ!" Anh ôm chặt lấy cô, "Em muốn chịu trách nhiệm, là do bản thân em không tốt, do em làm cho anh không thể thiếu em được! Nếu như sau này nói không thể làm được, vậy anh phải đi tìm ai đây?"

"Tốn 1 chút tiền là được mà?"

"Anh không muốn! Anh không thích những cố gái mặt dày cộm phấn đó, anh cũng không muốn mắc phải những căn bệnh đáng ghét, anh chỉ cần 1 mình em là đủ rồi."

Anh đột nhiên giống như 1 đứa trẻ, quấn chặt lấy cô không rời, giống như 1 đứa con nít la hét đòi đồ chơi, nếu không đưa sẽ làm ồn cả ngày trời.

"Ơ... em... em cũng không biết nữa." Cô bắt đầu có chút dao động.

"Hãy cho anh 1 cơ hội đi! Bây giờ em cũng tỉnh táo rồi, anh sẽ làm cho em thấy, nếu như em thích, sau này hứa với anh cũng được." Anh đề ra "kế hoạch dùng thử".

"Như vậy thì hơi khoa trương..."

Hyomin chưa kịp nói xong, Park Jiyeon liền cúi đầu chiếm giữ đôi môi cô, đôi tay lại bắt đầu không đứng đắn, trêu chọc những nơi nhạy cảm của cô, trải qua 1 đêm hăng hái chiến đấu anh đã nắm rõ nhược điểm của cô, cũng dễ dàng làm cho cô quên đi những suy nghĩ...

Trời ơi! Đây là chuyện gì vậy? Hyomin quả thật không biết phải làm sao, bên ngoài còn bị chấn động vạn phần.

Bất kể thế nào, lời nói cũng trở nên thừa rồi, nếu như ngọn lửa tình dục đã được khơi không dập tắt nổi, vậy cô... nên ngậm miệng lại vậy.

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ