Chương 1: Xuyên qua
Đông đến.
Từng bông tuyết rơi lả tả phủ xuống mặt đất. Trung tâm cánh đồng bạt ngàn hoang vu, có một bãi đá hình thù lởm chởm toát ra ánh sáng màu xanh lam lúc ẩn lúc hiện. Trông thật giống như u linh quỷ mị, làm tâm người khác phát lạnh.
Đến gần vầng sáng, mới giật mình phát hiện đó là một đại trận cực kì phức tạp. Đại trận bao phủ cả tòa sơn cốc dài hẹp, trong sơn cốc cũng chính là mắt trận đang giam cầm một nam tử mặc hồng y.
Nam tử có một mái tóc đen dài, trên khuôn mặt lạnh lùng phủ kín đồ án hồng liên bức vẽ/hình xăm hoa sen màu đỏ. Nhưng khi một bông tuyết rơi xuống trên chóp mũi, đôi mắt dần dần mở ra. Sâu trong đôi mắt như cháy lên hai ngọn lửa hồng, như một mảnh nghiệp hỏa ngọn lửa thiêu đốt tội nghiệt lỗi lầm địa ngục, sâu thẳm không thể biết được có bao nhiêu cảm xúc bên trong.
Những bông tuyết như lông ngỗng dần dần bao phủ thân hình nam tử. Không biết qua bao nhiêu lâu, nam tử khẽ ngẩng đầu, lo lắng nhìn bầu trời. Một lát sau, hắn nhếch đôi môi mỏng, miệng phun ra một câu: "Thẩm Phi Tiếu ... Đồ con rùa ... Đậu xanh rau má."
••
Tần Khai Dịch viết tiểu thuyết .
Loại bình thường nhất — tiểu thuyết tu chân thăng cấp, các loại bàn tay vàng giết BOSS. Hắn viết không quá hay, cũng không quá tệ, miễn cưỡng sống qua ngày.
Hôm nay là ngày hắn viết chương kết, tiểu thuyết tên là |Tu tiên ở dị thế| ... Tên thường thường, nội dung thường thường ... Tiêu chuẩn giải trí.
Tình tiết rất đơn giản. Câu chuyện cẩu huyết kể về một thiếu niên bình thường làm thế nào có bàn tay vàng, làm thế nào để thăng cấp, tọa ủng thiên hạ làm chủ thế giới. Chương hôm nay, Tần Khai Dịch viết về cái chết của BOSS quan trọng nhất trong câu chuyện – sư huynh của nhân vật chính Thẩm Phi Tiếu, Tần Thạch.
Từ góc độ cá nhân, Tần Khai Dịch rất thích nhân vật Tần Thạch. Vì nhân vật này sống quá cực khổ.
Từ nhỏ, Tần Thạch có thiên phú tốt hơn Thẩm Phi Tiếu. Hắn ỷ mình được sủng ái mà bắt nạt Thẩm Phi Tiếu. Vì thế, biến thái từ nhỏ Thẩm Phi Tiếu nằm gai nếm mật rốt cục cũng mở ra ánh sáng nhân vật chính nhặt được một cuốn bí tịch tuyệt thế. Sau đó đó hổ khu chấn động, vương bát khí tỏa ra làm kinh sợ tiểu sư muội Liễu Linh Nhi mà Tần Thạch vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, hốt nàng vào hậu cung.
Mà Tần Thạch, bởi vậy ghen tị sinh hận mà nhiều lần ám toán Thẩm Phi Tiếu, ý đồ âm thầm ngáng chân đẩy Thẩm Phi Tiếu vào chỗ chết. Tất nhiên, hắn sẽ không thành công. Làm một nhân vật phản diện, chính là đòn bẩy để nhân vật chính thăng cấp. Nếu xử lý mất nhân vật chính, chắc chắn sẽ bị độc giả ném đá mà chết. Cho nên Tần Khai Dịch dù không muốn cũng phải viết như vậy.
Lúc này, Tần Thạch đang bị tẩu hỏa nhập ma, phi thường bất hạnh mà vào ma đạo.
Cái này tốt nha, nhân vật chính giết hắn càng danh chính ngôn thuận hơn. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, sau một trận chiến Tần Thạch bị Thẩm Phi Tiếu phong ấn vào đại trận, từ nay về sau không còn có khả năng làm ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
RandomTên tiểu thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị; Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu; Tác giả: Tây Tử Tự; Nguồn: convert Slytherin House; Dịch: Qick Trans; Editor: Cici; Tình trạng: hoàn 97 chương (6 PN); Thể loại: Xuyên qua - huyền huyễn - tu c...