Chương 53
Tần Khai Dịch tuy đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn bị Thẩm Phi Tiếu dọa sợ. Hắn biết bộ dạng Thẩm Phi Tiếu sau khi trưởng thành không tồi, nhưng lại không ngờ lại có thể đến mức nhân thần cộng phẫn thế này ...
"Sư huynh?" Nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch sững sờ. Thẩm Phi Tiếu dừng một chút, sau đó nhẹ giọng kêu lên: "Sao vậy, sư huynh?"
"... Không." Nửa ngày trời mới phun ra được một chữ. Không biết vì sao khi nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu, đáy lòng Tần Khai Dịch liền sinh ra một loại nhát gan muốn bỏ chạy: "Sư đệ, ngươi không có việc gì a ..."
"Nhờ ơn sư huynh." Lời nói chỉ có hai người mới hiểu, vẻ mặt Thẩm Phi Tiếu thản nhiên : "Ta may mắn gặp một một người qua đường đi xuống núi, mới tránh được một kiếp."
"... Thật không, kia thật sự quá tốt." Tần Khai Dịch muốn nói rất nhiều. Nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn ra một câu như vậy. Trong lòng, hắn thầm khuyên nhủ mình – hắn là đại sư huynh của Thẩm Phi Tiếu, chứ không phải là người đeo mặt nạ loạn thất bát tao nào đó.
"Sư huynh, đang tìm sư phụ sao?" Từ thái độ Thẩm Phi Tiếu, nhìn không ra chút khác thường nào: "Chỉ sợ bây giờ sư huynh không gặp được sư phụ rồi. Một tháng trước sư phụ đã bế quan, bây giờ chỉ sợ phải mất rất lâu mới gặp lại người."
"Sư phụ bế quan?" Nghe tin này, Tần Khai Dịch sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nhớ trong tiểu thuyết có viết như vậy a ...
"Đúng vậy." Nhìn bộ dáng không thể tin được của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu cười cười bên trong lại ẩn giấu một loại ác ý: "Sư huynh, nếu đã đi ra. Làm sư đệ, ta đương nhiên phải tiếp đón một phen ..."
"Không cần, ta còn có nhiều việc phải làm, không cần phiền đến ngươi." Bị nụ cười Thẩm Phi Tiếu làm toàn thân dựng tóc gáy. Tần Khai Dịch không thể ức chế được lại nghĩ tới mộng cảnh ngày đó, mình bị chồn tía kéo vào, vội vàng chối từ 'chiêu đãi' của Thẩm Phi Tiếu.
"Nếu sư huynh đã khách khí như vậy, ta cũng không cưỡng cầu." Thẩm Phi Tiếu không nói cái gì nữa, buông tha Tần Khai Dịch.
"Vậy ta đi trước." Không xảy ra chuyện gì, trong lòng Tần Khai Dịch xuất hiện dự cảm không hay càng đậm hơn. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu cùng đệ tử Linh Sơn phái bên cạnh, không chút do dự quay người bước đi.
Đợi Tần Khai Dịch đi xa, cái người đệ tử đứng bên cạnh Thẩm Phi Tiếu đột nhiên cất tiếng cười vang dội. Nhìn bộ dáng hắn như cười đến chảy cả nước mắt.
"Vui vậy sao." Không cần che giấu nữa, biểu tình Thẩm Phi Tiếu lập tức lãnh đạm xuống, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng tươi cười lúc trước.
"Thẩm huynh, cái này thật sự quá buồn cười a." Nếu Tần Khai Dịch ở đây, hắn nhất định sẽ há hốc mồn. Nguyên nhân chính là – giọng nói này chính là người đã biến mất từ sau khi bí cảnh đóng cửa – Tử Dương Bội.
"Đừng quên những gì ngươi đáp ứng với ta." Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc nhìn Tử Dương Bội: "Nếu ra như xảy ra chuyện gì ... thứ ngươi muốn, cả đời này đều đừng nghĩ chiếm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
DiversosTên tiểu thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị; Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu; Tác giả: Tây Tử Tự; Nguồn: convert Slytherin House; Dịch: Qick Trans; Editor: Cici; Tình trạng: hoàn 97 chương (6 PN); Thể loại: Xuyên qua - huyền huyễn - tu c...