Chương 71

11.6K 769 150
                                    

  CHƯƠNG 71: HỖN LOẠN. 

H thì có H nhưng nhẹ vãi (¯¯3¯¯) 

Toàn thân Tần Khai Dịch đều lạnh lẽo. Hắn nằm trên mặt đất cứng rắn thô ráp, hai tay bị Thẩm Phi Tiếu kéo lên trên đầu, ngay cả hít thở cũngcực kỳ khó khăn.Vào đông, tuyết càng rơi nhiều hơn. 

Thẩm Phi Tiếu cũng không có khởi động trận pháp mà cứ để bông tuyết phủ xuống người hắn cùng TầnKhai Dịch, làm ướt cả áo ngoài.Tần Khai Dịch hình như đã muốn buông tha giãy dụa. Lúc này nằm không nhúc nhích dưới thân Thẩm Phi Tiếu.

 Quần áo trên người hắn đã bịThẩm Phi Tiếu lột được hơn phân nửa, ngực trần trắng nõn phủ kín dấu hôn.

 "Sư huynh." Động tác Thẩm Phi Tiếu rất ôn nhu. Tuy ban đầu kiềm hãm, Tần Khai Dịch có chút thô bạo nhưng hiện tay lại khôi phục bộ dạnglãnh tĩnh cùng tao nhã. 

"Sư huynh?" Thẩm Phi Tiếu hiện lên một tia nghi hoặc — vừa rồi Tần Khai Dịch giãy dụa xác thực rất lợi hại, thậm chí có loại cảm giác khôngchết không ngừng. Nhưng sau khi bị mình khống chế thì lại yên tĩnh đến quái lạ. 

"Thẩm Phi Tiếu." Cả người Tần Khai Dịch đều rất đau, động tác Thẩm Phi Tiếu căn bản không có nắm chắc lực đạo. Điều này cũng làm hắnnhanh chóng hiểu được giữa hắn cùng Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt.

 Hắn tuyệt vọng nằm trên mặt đất tùy ý Thẩm Phi Tiếutừng chút một cởi xiêm y hắn ra: "Ngươi có thể đừng làm như vậy hay không."

 "Không." Thẩm Phi Tiếu khẽ thầm thì, nhưng bao hàm trong đó lại là quyết tuyệt làm Tần Khai Dịch trầm xuống. Hắn nhìn thân thể dần dần lõalồ của Tần Khai Dịch, trên mặt hiện ra mê luyến khó tả: "Không được."   

  Ngón tay Thẩm Phi Tiếu từ cổ Tần Khai Dịch dần dần đi xuống dưới, lưu luyến trên vùng ngực trắng nõn. Sau đó lướt xuống cái bụng rắn chắc,cuối cùng chuyển qua một vị trí làm toàn thân Tần Khai Dịch cứng ngắc người lại.

 "... Cứu mạng." Ngay lúc Thẩm Phi Tiếu dùng ngón tay sờ lên, âm thanh Tần Khai Dịch run rẩy nức nở khóc: 

"Van cầu ngươi, Thẩm Phi Tiếu ..." 

"Đừng cầu ta." Thẩm Phi Tiếu cười nhẹ một tiếng, ngữ khí ôn nhu như nước:

 "Muốn cầu, đợi lát nữa lại cầu đi.""... Thẩm Phi Tiếu ngươi cái tên biến thái, kẻ điên. Cút ngay, mau tránh xa ta ra."

 Tần Khai Dịch ngữ khí tràn đầy phẫn nộ cùng thê lương tới cựcđiểm. Hắn thực lạnh lẽo, cũng rất sợ hãi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng được Thẩm Phi Tiếu sẽ làm ra chuyện đáng sợ này. 

"Ha ha ha ha." Vui vẻ nở nụ cười, Thẩm Phi Tiếu hôn lên môi Tần Khai Dịch: "Ta không phải kẻ điên, sư huynh ngươi còn không biết sao?"

 "Vì cái gì lại như vậy, vì cái gì lại như vậy?" Hai mắt trống rỗng, hắn cảm thấy hai tay Thẩm Phi Tiếu xoa nén thân thể mình. Ngón tay linh hoạtdần dần khơi mào dục vọng của mình, bụng dưới bắt đầu tản mát ra một loại nhiệt độ làm hắn tuyệt vọng.Làn da lạnh lẽo cùng lửa nóng bên trong hình thành một loại đối lập mãnh liệt làm Tần Khai Dịch thở dốc dồn dập. Hắn dưới thân Thẩm PhiTiếu không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn né tránh khiêu khích từ Thẩm Phi Tiếu nhưng mà Thẩm Phi Tiếu sao lại để Tần Khai Dịch dễ dàng nétránh

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ