Chương 51
Thẩm Phi Tiếu ở Thần Y Cốc ước chừng sáu năm.
Vết thương trên cánh tay sau hai tháng đã khỏi, nhưng cái tên Úc Hoành tự xưng là thầy thuốc kia lại nó hắn có bệnh – tâm bệnh.
Thẩm Phi Tiếu mất hết tứ năm để nghĩ về vấn đề này. Hắn rốt cuộc có tâm bệnh gì? Bệnh ở đâu? Nhưng thời gian như thoi đưa, lại không có nói cho Thẩm Phi Tiếu biết đáp án, rốt cuộc hắn bị bệnh ở đâu.
Vì thế Thẩm Phi Tiếu đơn giản không nghĩ đến vấn đề này nữa.
Sau khi trưởng thành, dáng người thiếu niên không hề nhỏ gầy nữa. Vì bị ngược đãi mà thân thể kém phát triển, sau sáu năm được tu bổ. Hắn không giống như trước nữa, mái tóc khô vàng, thân thể suy dinh dưỡng. Trong sáu năm này, mái tóc Thẩm Phi Tiếu đen mượt như tơ lụa xinh đẹp nhất lại như trân châu đen tỏa sáng, mái tóc được buộc lại bởi một sợi dây màu lục. Nếu Thẩm Phi Tiếu không nói, chắc chắn không có người nào nghĩ đến sợi dây này lại chính là Vũ Lâm Linh, đem sát khí hóa sợi chỉ. Thẩm Phi Tiếu ở tại nơi thế ngoại đào nguyên, cái học được nhiều nhất chính là ẩn giấu.
Dáng người thon dài cùng khuôn mặt tuấn mỹ, đủ để cho tất cả nữ nhân đối với thiếu niên xen lẫn thanh niên này sinh ra hảo cảm. Những cảm xúc lạnh lùng cuối cùng cũng bị đôi mắt so với ngôi sao trên trời còn lấp lánh hơn ẩn đi.
Thẩm Phi Tiếu vẫn như trước không nói nhiều, nhưng lại có thể cười rất xinh đẹp.
Thời gian vĩnh viễn là như thần khí không ai có thể chống lại. Dù có ai tưởng tượng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Trong sáu năm, thiếu niên âm lãnh, cực đoan lại có thể trưởng thành như bộ dạng hiện tại. Cho dù là Úc Hoành cũng không khỏi cảm thán, có người từ nhỏ đã định là rồng trong loài người.
Nhưng mà khi nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu như vậy, trong lòng Úc Hoành càng ngày càng lo lắng nhiều hơn. Tâm ma của Thẩm Phi Tiếu, vẫn chưa được loại bỏ như trước.
"Ta có tâm ma?" Thẩm Phi Tiếu nhìn bố cục trước mắt. Ngón tay xinh đẹp không nói nên lời khẽ chạm lên quân cờ. Hắn cúi đầu, không có nhìn Úc Hoành, mà là hết sức chuyên chú nhìn bàn cờ trước mặt.
"Đúng vậy." Úc Hoành vẫn là bộ dáng như sáu năm trước. Hằn từng ăn qua Tuyệt Nhan Đan, cho đến khi chết đi diện mạo cũng sẽ không có một chút biến hóa.
"Chỗ nào có ma." Khóe miệng Thẩm Phi Tiếu nhếch lên, lộ ra một độ cung duyên dáng: "Sư phụ, người nghĩ nhiều quá."
Úc Hoành thở dài. Hắn thu Thẩm Phi Tiếu làm môn hạ của mình, muốn giúp hắn sớm ngày thoát khỏi tâm ma, nhưng lại không ngờ ... Khi hắn quan sát dấu hiệu tâm ma nhập thể của Thẩm Phi Tiếu, lại mạc danh kỳ diệu tiêu thất. Nhưng dù thế, Úc Hoành vẫn có thể khẳng định – tâm ma của Thẩm Phi Tiếu không phải là không còn, mà là bị ẩn sâu đi.
"Phi Tiếu, ta không nói, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Chấp niệm quá sâu, sâu đến mức thành ma. Tốc độ tu hành của ngươi quá nhanh, căn bản không phù hợp với quy luật thế gian. Nếu cứ như vậy, ta sợ lúc ngươi kết anh sẽ không trụ nổi lôi kiếp." Úc Hoành từng khuyên nhủ Thẩm Phi Tiếu rất nhiều lần. Tuy hắn biết đối với Thẩm Phi Tiếu mà nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng vẫn không buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
عشوائيTên tiểu thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị; Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu; Tác giả: Tây Tử Tự; Nguồn: convert Slytherin House; Dịch: Qick Trans; Editor: Cici; Tình trạng: hoàn 97 chương (6 PN); Thể loại: Xuyên qua - huyền huyễn - tu c...