Chương 64

8.3K 695 44
                                    

Chương 64: Thật giả.

Nghe được tin từ Tử Dương Bội, Thẩm Phi Tiếu một đường đuổi theo Tần Khai Dịch. Hắn từ một mặt gương trong suốt nhìn hình ảnh sư huynh cách biệt bảy năm, cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Người mình hận cũng là hắn, người mình tâm tâm niệm niệm cũng là hắn. Nếu là bình thường, có lẽ sẽ biết rõ vì cái gì Tần Thạch lại đối xử mâu thuẫn với mình như vậy. Nhưng đối với Thẩm Phi Tiếu tâm ma nhập thể, loại nghi hoặc này lại biến thành một loại cảm xúc khác – Hắn không quan tâm nguyên nhân Tần Thạch làm vậy là vì cái gì, hắn chỉ muốn giữ chặt người nọ trong tay.

Tâm lý Thẩm Phi Tiếu vặn vẹo cũng do người kia gián tiếp tạo thành. Hắn nhìn Nhạc Đông kê đơn Tần Khai Dịch, nhưng lại không có ý ngăn cản. Dù sao nếu hắn ra tay, ai cũng đừng nghĩ muốn làm gì sư huynh.

Nhưng chuyện sau đó lại vượt qua dự tính của Thẩm Phi Tiếu. Hắn không ngờ Tần Khai Dịch là lần đầu tiên giết người. Mà sau khi giết người, tinh thần Tần Khai Dịch như muốn hỏng mất.

Người trước mắt quần áo không chỉnh tề, lộ ra ngực cùng hai chân thon dài trắng nõn. Vì chưa kịp mang giày nên bàn chân bạch ngọc đạp trên mặt đất bằng càng thêm vài phần mị sắc. Trên cổ còn dính máu, cùng với sắc mặt trắng bệch gần như hoảng sợ lập tức đã bắt lấy tâm Thẩm Phi Tiếu.

Mỹ nhân như vậy, Thẩm Phi Tiếu hoàn toàn thật không ngờ. Trong mắt hắn, sư huynh cao ngạo như huyền băng không ai bì nổi, thế nhưng cũng có một mặt mị hoặc nhân tâm như thế.

Đáng tiếc không đợi hắn thưởng thức hết cảnh đẹp, chỉ thấy Tần Khai Dịch xuất sát chiêu không chút do dự hướng về phía hắn – thì ra đây chính là phản ứng đầu tiên khi sư huynh nhìn thấy hắn? Thật đúng là làm hắn thất vọng a.

Chưa bao giờ có tu giả Kết Đan nào có ý đồ khiêu chiến lão quái Nguyên Anh kỳ. Kết Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ dùng một ví dụ để hình dung. Nếu nói tu sĩ Kết Đan kỳ là hồ ly, thì Nguyên Anh kỳ chính là hồ ly tinh tu thành hình người. Một cái là động vật, một cái là tinh quái, căn bản không có khả năng đối chiến. Ngàn vạn tu sĩ kết đan thậm chí có thể trong một hơi thở bị Nguyên Anh kỳ giết sạch.

Mất đi lý trí Tần Khai Dịch đương nhiên sẽ không đi suy xét vấn đề này. Hiện tại đầu óc hắn tràn ngập hình ảnh hắn giết người, rồi lại tưởng niệm muốn biến mất. Thậm chí ngay cả khi Thẩm Phi Tiếu gọi một tiếng Đại sư huynh, hắn cũng không có nghe được.

"Hừm." Thẩm Phi Tiếu nhăn mày, tùy tay hóa giải sát chiêu của Tần Khai Dịch, lại phát hiện lúc này thần chí Tần Khai Dịch đã không tỉnh táo.

Hắn dùng một bàn tay ngăn cản công kích, tay kia vòng qua sau đầu Tần Khai Dịch vỗ nhẹ một cái.

"Ngô ..." Ngất xỉu, Tần Khai Dịch ngã vào trong ngực Thẩm Phi Tiếu.

"Sư huynh." Ôm thân thể có chút lạnh lẽo. Nụ cười trên môi Thẩm Phi Tiếu lạnh lại: "Ngươi không tốt nha. Thân thể ngươi nếu bị người khác thấy được, ta sẽ tức giận a."

"..." Cái gì? Này, người nọ là ... Ngay lúc ngã vào trong ngực Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch mới hậu tri hậu giác hơi chút khôi phục lý trí. Hắn hiểu mình rốt cuộc đã làm cái gì, toàn thân nổi một tầng mồ hôi lạnh, sau đó phát hiện hắn vừa rồi giống như bị ai đó khống chế.

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ