Chương 65

9.2K 656 125
                                    

Chương 65: Vệ Hòa.

Viêm Cốt cảm giác chính mình cực kỳ đặc biệt vô cùng xui xẻo – thanh kiếm mà Tử Dương Bội đưa cho Tần Khai Dịch, không ngờ không phải là vì muốn tốt cho Tần Khai Dịch mà là vì muốn tính kế hắn.

Tần Khai Dịch trời sinh ma thể, tất nhiên sẽ không sợ hãi hung khí này làm ô nhiễm tâm trí. Nhưng mình thì không a, không có thân thể chỉ có linh thức. Chờ hắn tỉnh ngộ mới giật mình phát hiện liên hệ giữa hắn cùng Tần Khai Dịch đã bị thanh kiếm kia chặt đứt. Hơn nữa thanh kiếm kia còn lợi dụng mình đi mê hoặc Tần Khai Dịch giết người.

Vô lực ngăn cản hết thảy, Viêm Cốt chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Khai Dịch, trong lúc hỗn loạn một chưởng đánh chết hái hoa tặc có ý đồ nhúng chàm mình. Mà bởi vậy nên tâm thần đại chấn, bị Thẩm Phi Tiếu xa xa ngàn dặm thừa dịp quấy rối.

Viêm Cốt không biết Tần Khai Dịch bị Thẩm Phi Tiếu giam trong ảo cảnh trải qua cái gì. Nhưng cũng hiểu được ... sư đệ Tần Khai Dịch – Thẩm Phi Tiếu tám chín phần đã biết được liên hệ giữa người đeo mặt nạ cùng Tần Khai Dịch.

Bị giam cầm trong một góc ý thức hải, Viêm Cốt sốt ruột nhưng không biết làm sao. Đột nhiên liền thấy lão tổ Hợp Hoan Tông – Vệ Hòa xuất hiện, cứu Tần Khai Dịch.

"Nguy hiểm thật." Xoa xoa mồ hôi trên trán, Viêm Cốt đảo mắt. Cái tên Tử Dương Bội kia tuy âm hiểm nhưng không ngờ mình đã lấy được cái ô Tiết Hiền chuẩn bị cho mình. Ngô ... chỉ cần qua mấy ngày nữa, phá vỡ ma kiếm giam cầm hẳn là không vấn đề gì ... Nhưng vấn đề là ... trong khoảng thời gian này, Tần Khai Dịch thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Vừa tỉnh ngủ ngồi dậy, Tần Khai Dịch còn không biết Viêm Cốt đang sầu lo cho tương lai của mình. Hắn vừa mở mắt liền thấy một gương mặt thâm tình ngưng mắt nhìn mặt mình ...

"... Huynh đệ, ngươi có thể cách ta xa ra một chút không?" Đột nhiên xuất hiện một gương mặt trước mặt làm mình xém hít thở không thông, Tần Khai Dịch phản xạ có điều kiện nói.

"Không." Vệ Hòa ủy khuất: "Là ta cứu ngươi mà, ngươi lại còn ghét bỏ ta."

"Cám ơn." Tần Khai Dịch nghiến răng phun ra hai chữ.

"Ngươi phải bồi thường cho ta." Vệ Hòa nhìn Tần Khai Dịch, nghẹn ngào bỉu môi nói: "Ngươi đánh chết đồ đệ ta rồi."

"..." Loại ngữ khí làm nũng này không phải ảo giác của ta chứ. Hơn nữa một đại nam nhân làm vẻ mặt ủy khuất còn thấy rất hợp nữa??? Nội tâm Tần Khai Dịch gào thét, sau đó cứng còng nhìn phía góc tường, lại phát hiện thi thể bị mình giết chết đã không thấy đâu.

"Chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ!" Vệ Hòa thấy Tần Khai Dịch không đáp lời mình, nháy mắt như có khí thế Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành: "Đồ đệ, ngươi chết thật thê thảm a ... Sư phụ thật vô dụng a ... Thấy mỹ nhân liền không hạ thủ được, ô ô ô ... Đồ đệ, ngươi trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không ngủ yên đi. Đều do sư phụ vô năng a."

"Dừng." Bị Vệ Hòa kêu la đau cả đầu, Tần Khai Dịch trực tiếp đánh gãy hắn, nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ