Chương 66

8.5K 707 122
                                    

Chương 66: Mỉm cười tà mị.

Tần Khai Dịch có cảm giác như mạch não mình xảy ra vấn đề. Nếu Thẩm Phi Tiếu đến nói với hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy Thẩm Phi Tiếu có vấn đề. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại làm bộ như không biết hắn ... hắn ... càng cảm thấy Thẩm Phi Tiếu càng có vấn đề!

Nhất định có âm mưu, nhất định có âm mưu!!! Nhìn Thẩm Phi Tiếu cùng vài đệ tử Linh Sơn phái đệ tử đứng chung một chỗ, tâm tình Tần Khai Dịch thực phức tạp. Có thể nói là hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu lớn lên, nhìn hắn từ củ cải đỏ dinh dưỡng không đầy đủ trưởng thành thành nam nhân thành thục như trước mắt. Từ góc độ nào đó mà nói, quả thật hắn xem Thẩm Phi Tiếu như nhi tử mà nuôi lớn, sau đó lại bị nó không thèm quan tâm tới mình. Mạc danh kỳ diệu sinh ra một cảm giác như gả con gái ra ngoài cửa, tựa như hắt bát nước ra ngoài ...

"Ngô?" Vệ Hòa hiển nhiên so với Tần Khai Dịch đáng tin hơn nhiều. Hắn nhìn Tần Khai Dịch vừa thấy Thẩm Phi Tiếu liền biến sắc, còn tưởng Tần Khai Dịch đối với cái sư đệ muốn cường bách mình sinh ra ác cảm. Nghĩ nghĩ mới nói với Tần Khai Dịch: "Trận đấu lập tức bắt đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào?"

"Tìm một chỗ trốn thôi." Tần Khai Dịch trả lời vô cùng đúng lý hợp tình.

"..." Hắn nên sớm biết Tần Thạch rốt cục là cái đức hạnh gì. Nhịn xuống xúc động muốn che mặt, Vệ Hòa khàn khàn nói: "Chẳng lẽ ngươi không ý tưởng nào khác sao?"

"Ý tưởng? Ý tưởng gì?" Tần Khai Dịch mờ mịt nhìn Vệ Hòa: "Ngẫm lại trốn chỗ nào đó không phải tương đối an toàn hơn sao?"

"..." Vệ Hòa nháy mắt có loại ảo giác ông nói gà, bà nói vịt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Thẩm Phi Tiếu liếc mắt nhìn sang bên này. Ánh mắt kia tràn đầy uy hiếp cùng ... tức giận.

Nha, Thẩm Phi Tiếu đang tức giận Tần Thạch cùng mình ở chung một chỗ sao? Vệ Hòa vui vẻ sờ sờ cằm, nhìn Tần Khai Dịch không có một chút tự giác nào, nở nụ cười: "Ta nhớ lần trước gặp ngươi, ngươi là đệ tử Linh Sơn phái đi. Sao mới vài năm không gặp lại đi thông đồng với tên Tử Dương Bội kia rồi?"

"A?" Tần Khai Dịch không nghĩ tới tư duy Vệ Hòa lại nhảy sang tần số khác, nhất thời không kịp phản ứng.

"Ta nói." Hảo tâm giải thích lại một lần, Vệ Hòa nhìn Thẩm Phi Tiếu đã đi xa, nói: "Không phải vì ngươi với sư đệ ngươi xảy ra chuyện gì đi, mới dẫn đến ngươi chạy qua máng Liên Hoa giáo ăn?"

"..." Tần Khai Dịch rất muốn nói: làm sao ngươi biết? Nhưng chút lý trí còn sót lại làm hắn nhịn được, trầm mặc nửa ngày sau mới nói: "Ngươi không hiểu."

"(⊙_⊙)?" Vệ Hòa.

"Đây là một câu chuyện rất dài ... phải từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa mà nói ..." Tần Khai Dịch nheo mắt lại, làm bộ như đang hồi ức.

"..." Vệ Hòa quyết định buông tha cùng Tần Khai Dịch giao lưu. Hắn hiện tại hoài nghi nghiêm trọng, do ảo cảnh của Thẩm Phi Tiếu dẫn đến não bộ Tần Khai Dịch bị hao tổn tư duy. Nếu không thì sao hắn lại không thể bình thường giao lưu với Tần Khai Dịch đâu?

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ