Chương 55

7.7K 681 138
                                    

Chương 55

Sau khi đau đớn giảm đi, Tần Khai Dịch tỉnh lại phát hiện không biết khi nào trời đã bắt đầu đổ mưa.

Hắn nằm ngửa trên mặt đất, tùy ý để giọt mưa rơi xuống người mình, sau đó sâu kín thở dài.

"Tần Thạch." Giọng Viêm Cốt hợp thời vang lên: "Ta có dự cảm không hay lắm."

"Sao vậy?" Giọng Tần Khai Dịch rất khẽ, có lẽ suy yếu vừa rồi vẫn chưa giảm bớt.

"... Vừa rồi khi ngươi hôn mê, ngươi đoán ta thấy ai?" Viêm Cốt ngữ khí nghe thực trầm trọng.

"Ai?" Tần Khai Dịch lảo đảo đứng lên, dùng tay vuốt mặt: "Ngươi thấy hắc bạch vô thường?"

"..." Viêm Cốt im lặng một hồi, sau đó nói: "So với hắc bạch vô thường còn khủng bố hơn nhiều."

"A?" Tần Khai Dịch kinh ngạc: "Có bao nhiêu khủng bố?"

"Ta nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu cùng Tử Dương Bội ở cùng một chỗ." Viêm Cốt lạnh nhạt nói.

"... Cái người mà ta nghĩ cùng cái người mà ngươi nói giống nhau đúng không?" Tần Khai Dịch thâm trầm hỏi.

"Ngươi có ý gì?" Viêm Cốt không hiểu ý Tần Khai Dịch nói.

"... Ta chỉ hỏi một câu." Tần Khai Dịch nâng cằm thâm trầm hỏi: "Con ta ở trên hay ở dưới?"

"..." Viêm Cốt đột nhiên nảy ra ảo giác đầu óc Tần Khai Dịch điên rồi ...

"Được rồi, được rồi. Ta chỉ đùa thôi mà." Nhìn vẻ mặt Viêm Cốt như ăn phải shit, Tần Khai Dịch cười ha ha, cười xong quơ quơ tay: "Bọn họ nên sớm ở chung một chỗ."

Trong tiểu thuyết, Tử Dương Bội vốn chính là cậu Thẩm Phi Tiếu, có lẽ vì hắn nên nội dung câu chuyện mới thay đổi.

"Ngươi đã sớm biết?" Viêm Cốt nghi hoặc nhìn Tần Khai Dịch.

"Không biết." Mưa xuân làm quần áo Tần Khai Dịch dần dần thấm ướt. Hắn ngửa đầu lo lắng nhìn lên bầu trời, thở dài: "Nhi tử trưởng thành đều có chính kiến riêng của mình. Aiz, cảm giác ưu thương như gả con gái này rốt cục là sao đây?"

"Có cái loại ưu thương đó chính là do não ngươi không có nếp nhăn." Viêm Cốt lạnh lùng nói: "Ngươi không nghĩ kế tiếp nên làm thế nào sao? Cổ trùng trong kim đan có liên quan đến Tử Dương Bội, Thẩm Phi Tiếu lại cấu kết với Tử Dương Bội ... ta thấy mạng nhỏ ngươi đang lâm nguy đó."

"Viêm Cốt huynh, ngươi đừng quên lúc trước là ai kêu ta dẫn cổ trùng nhét vào kim đan." Tần Khai Dịch nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đáng tin một lần sẽ chết sao?"

"... Khụ khụ." Viêm Cốt khụ hai tiếng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đúng là phải phụ trách chuyện này.

"Ta đột nhiên có ý tưởng." Từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân Tần Khai Dịch đều bẩn như vừa mới lội bùn lên. Hắn cũng không để ý, cũng không niệm pháp quyết mà chậm rãi đi bộ trở về: "Ngô ... Nếu Thanh Hư Tử biết ta bị đoạt xá, mà không phải tự nguyện phản bội Linh Sơn phái, trong lòng có thể cao hứng hơn một chút đúng không?"

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ