Chương 72

11.5K 733 107
                                    

Chương 72: Tuyệt tình.

Tần Khai Dịch mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, hắn đang ngồi trên bàn ăn cơm trưa thì thấy một nam nhân có bộ dạng giống Vệ Hòa y như đúc từ ngoài cửa đi vào. Nam nhân kia mỉm cười nhìn hắn: "Hai giờ chiều cử hành hôn lễ rồi, sao giờ còn ngồi đây ăn cơm."

"Hôn lễ?" Miệng nhét đồ ăn, Tần Khai Dịch mơ hồ: "Ai?"

"Ngươi a." Vệ Hòa kinh ngạc nhìn Tần Khai Dịch: "Nhanh lên đi, không thì muộn đó."

"Được rồi." Kỳ tích, trong mộng Tần Khai Dịch cũng không có ý kiến hay kháng nghị về chuyện này. Hắn ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, sau đó vui vẻ cùng Vệ Hòa đi tham gia chính hôn lễ của mình.

Mặc dù là mơ, nhưng Tần Khai Dịch lại thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Hắn thấy ba mẹ hắn đang hàm lệ cùng một chỗ, dùng một loại cảm giác bi thương giống như đang gả con gái nhìn hắn.

"Ba mẹ." Tần Khai Dịch cảm giác tình huống này thật quái dị, nhưng lại không tìm ra nó quái ở chỗ nào. Hắn nghi hoặc gãi đầu: "Con cùng ai kết hôn?"

"Đương nhiên sư đệ của con rồi, con trai ngốc." Bà Tần lau nước mắt, dùng một loại ánh mắt vui mừng nhìn hắn: "Rốt cục cũng đem con gả ra ngoài."

"..." Tần Khai Dịch mặt không đổi sắc, khóe miệng co rút lại.

"Mau đi đi, hắn vẫn luôn chờ con đó, chớ tới trễ." Bà Tần vỗ vai con trai, ngữ khí ôn nhu: "Lần đầu tiên kết hôn mà đến trễ sẽ làm người ta có ấn tượng không tốt với con."

... Cái gì mà lần đầu tiên kết hôn? Chẳng lẽ sau này sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba? Tần Khai Dịch bình tĩnh nghĩ — nhưng nếu đi kết hôn mà đến trễ, quả thật không tốt lắm. Đương nhiên, lúc này Tần Khai Dịch hoàn toàn không có chú ý tới, sư đệ trong miệng mẹ mình rốt cuộc là nhân vật phương nào ...

Đi vào nhà thờ, Tần Khai Dịch thần kỳ thay một thân tây trang. Hắn nhìn nhà thờ không một bóng người, không hiểu sao lại cảm thấy có cảm giác khủng hoảng khó có thể tả.

Trong mơ, con người chính là như vậy. Cho dù ngươi có sợ hãi ... cũng phải tiếp tục mơ tiếp.

Đi một đoạn đường thật dài, Tần Khai Dịch rốt cục thấy một thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh kia mặc một chiếc váy cưới màu trắng, nhìn từ đằng sau thoạt nhìn nhiều ra thêm một vẻ lã lướt làm Tần Khai Dịch nhịn không lệ nóng doanh tròng. Rốt cục cũng kết hôn, rốt cục không cần FA nữa, rốt cục ... A? Có chỗ nào không đúng lắm?

Đối tượng kết hôn mặc váy cưới trắng chậm rãi quay đầu. Tần Khai Dịch nhìn thấy gương mặt kia nháy mắt liền gào thét thảm thiết — a a a a a a, vì cái gì Thẩm Phi Tiếu lại mặc áo cưới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, a a a a!!!

Sau đó Tần Khai Dịch liền tỉnh, hắn sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã ra một thân mồ hôi lạnh, đầu cũng giống như bị búa bổ đau đớn kịch liệt.

"Ngô ..." Ôm đầu, Tần Khai Dịch cảm giác cả người đều hồ đồ, đần độn, giống như bị cảm mạo phát sốt. Tần Khai Dịch miễn cưỡng nhìn, bắt đầu quan sát chung quanh.

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ