Chương 57

8.6K 735 326
                                    

Tần Khai Dịch còn không biết thân phận mình đã bị nhi tử biết được. Bị Tử Dương Bội mang đi vội vàng, chờ hắn phản ứng lại mới nhớ tới, hắn còn rất nhiều thứ trong động phủ không kịp mang theo a.

Tuy thế, nhưng nghe đến.

|Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ – Tần Thạch phản bội Linh Sơn phái. Nhận được nhân hai phần thưởng. Hiện nay có 35% tiến độ trở về, điểm tiến độ đã được một phần ba. Hoàn thành nhiệm vụ nhân hai phần thưởng, thất bại trừ gấp hai lần.|

Sắc mặt Tần Khai Dịch nháy mắt vui mừng khôn siết – từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác thấy khoảng cách hắn về nhà gần đến thế.

Ăn nghẹn không nhẹ từ Thẩm Phi Tiếu, Tử Dương Bội hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Sắc mặt cũng không có bất cần đời như trước, ngược lại có vẻ âm trầm.

Tần Khai Dịch bị Tử Dương Bội kéo tay bay một thời gian dài, xác định mình an toàn Linh Sơn phái mới sâu kín mở miệng: "Ta nói Tử Dương huynh, mặt của ngươi rất khó coi a."

"Hừ." Thẩm Phi Tiếu làm Tử Dương Bội khó chịu. Hiện tại, thái độ Tử Dương Bội đối với Thẩm Phi Tiếu cũng không quá thân thiết. Hắn liếc Tần Khai Dịch một cái, nửa ngày sau mới mở miệng: "Bị tiểu sư đệ ngươi tâm tâm niệm niệm đuổi giết cảm giác thế nào?"

Tần Khai Dịch vừa nghe câu này đương nhiên sẽ không để cho Tử Dương Bội dễ dàng như nguyện. Hắn không chút do dự trái lương tâm nói: "Nhìn sư đệ nhà mình càng ngày càng có tiền đồ tất nhiên là sảng khoái, vui vẻ a ... Ta nghĩ Tử Dương huynh đại khái không biết rõ loại cảm giác huynh đệ này đi."

"Mạnh miệng." Tay nắm lấy Tần Khai Dịch khẽ dùng lực, cho thấy tâm tình Tử Dương Bội càng thêm không ổn. Hắn trào phúng nhìn Tần Khai Dịch: "Thẩm Phi Tiếu nói muốn đánh với ngươi, sao lúc đó ngươi lại không có tiền đồ như hiện tại a."

"Ách ... Cái này sao." Tần Khai Dịch nghe vậy xấu hổ sờ sờ cái mũi: "Đây không phải là sợ thương tổn đến hắn sao, khụ khụ."

"Thương tổn đến hắn?" Như là nghe được chuyện cười, ánh mắt Tử Dương Bội hận không thể soi Tần Khai Dịch thành hai cái động: "Ngay cả ta cũng không thể thương tổn đến sư đệ tâm ái của ngươi, chỉ bằng với công phu mèo quào của ngươi chỉ sợ ngay cả một cọng tóc của hắn cũng không thể chạm đến."

"A, vậy sao." Nghe Tử Dương Bội trào phúng, Tần Khai Dịch cũng không xấu hổ, ho khan hai tiếng sau đó nói: "Kia ... hắn cũng không thương tổn được ta a ... Thế giới yêu cầu hòa bình a."

Tử Dương Bội nghe Tần Khai Dịch nói bậy bạ, có một loại cảm giác như đấm vào bông. Hắn tưởng, sau khi bị Thẩm Phi Tiếu uy hiếp Tần Khai Dịch không thương tâm muốn chết thì cũng tinh thần sa sút vài phần. Nhưng nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch hiện tại, còn muốn sinh long hoạt hổ hơn hồi nãy, điều này làm cho lòng Tử Dương Bội tà hỏa đốt càng tăng lên. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu đã bắt đầu hoài nghi thân phận Tần Thạch vì hắn quen thuộc với Tần Thạch. Nhưng không biết sau khi hắn mang Tần Khai Dịch đi thì Thẩm Phi Tiếu cũng đã biết được chân tướng.

Còn chờ mong xem cuộc vui, Tử Dương Bội đè nén lửa giận trong lòng. Thấy đã cách xa Linh Sơn phái, lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá Tần Khai Dịch.

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ