Chương 3: Hệ thống.
Liễu Linh Nhi hiển nhiên rất hứng thú với chồn tía mà Tần Khai Dịch bắt được.
Nàng ôm ấu tể còn nhỏ chồn tía vào ngực, ánh mắt khát vọng nhìn Tần Khai Dịch, làm nũng nói: "Sư huynh, huynh tặng nó cho ta được không? Nó đáng yêu quá à."
Tần Khai Dịch nhìn Liễu Linh Nhi đang định nói gì thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc.
|Hệ thống: Trong vòng ba ngày, đưa chồn tía cho Thẩm Phi Tiếu. Thưởng: 0.5%|
Nghe đến âm thanh hệ thống, Tần Khai Dịch choáng váng. Đậu mợ cái thưởng 0.5% kia là cái quỷ gì vậy?
Hắn nghe không nhầm đúng không. Hệ thống này còn muốn hắn đưa bàn tay vàng đến tận tay Thẩm Phi Tiếu nữa. Đây không phải là muốn hắn làm nền sao! Nhất thời sắc mặt Tần Khai Dịch cực kỳ khó coi, nhìn gương mặt tươi cười của Liễu Linh Nhi cũng trở nên không vừa mắt.
"Sư huynh? Sao vậy?" Thấy sắc mặt Tần Khai Dịch có chút không đúng, Liễu Linh Nhi nghi hoặc hỏi.
"Con chồn tía này không thể cho muội được." Tần Khai Dịch phiền não nói: "Linh Nhi hiện tại mới luyện khí trung kỳ, ta sợ muội không nuôi sống nó nổi."
"Nhưng ..." Liễu Linh Nhi hiểu rõ thực lực bản thân, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng: "Sau này ta sẽ mạnh hơn mà."
"Thì chờ đến sau này đi." Không có kiên nhẫn, Tần Khai Dịch trực tiếp hạ lệnh tiễn khách: "Ta hơi mệt, muội muốn làm gì thì làm đi."
"Sư huynh ..." Chưa từng thấy mặt lạnh nhạt của sư huynh như vậy, hốc mắt Liễu Linh Nhi đỏ lên: "Sao huynh có thể đối xử với ta như vậy. Quá đáng." Nói xong liền nức nở chạy ra ngoài.
... Sao cái gì cũng phiền phức như vậy chứ. Ôm đầu ngã xuống giường, Tần Khai Dịch trợn mắt nhìn trần nhà suy nghĩ đối sách. Vừa rồi hắn có cảm giác là lạ chổ nào, giờ ngẫm lại, đúng là có chỗ nào đó không đúng.
Nếu hệ thống tồn tại là vì để nội dung vở kịch không thay đổi. Vậy thì khi Liễu Linh Nhi đề xuất muốn thu Thẩm Phi Tiếu mà hắn lại không phản đối. Hắn nghĩ rằng sẽ nghe âm thanh hệ thống nhưng sự thật lại không. Nhưng chuyện chồn tía thì lại xuất hiện âm thanh, vậy thì ...
Tần Khai Dịch rốt cục cũng nắm được một tia manh mối – chẳng lẽ hệ thống muốn kết quả, chứ không phải là quá trình. Chỉ cần Thẩm Phi Tiếu đạt được đồ vật giống như trong tiểu thuyết phù hợp với hệ thống yêu cầu. Về phần sao mà hắn đạt được, ai để hắn đạt được, hệ thống không có hạn chế?
Nghĩ như vậy, Tần Khai Dịch liền nắm được một đường sống. Nguyên tác viết chồn tía này sau khi bị hắn bắt được, thừa cơ hắn không để ý trốn ra ngoài bị Thẩm Phi Tiếu vô ý nhặt được. Vì thế mới mở ra bàn tay vàng. Ai ngờ là con chồn tía này lại là thượng cổ tiên thú chứ? Đờ mờ ... Xác suất này còn khó hơn so với ngươi nhặt được vé số trúng 1000 vạn ở ven đường. Ngoại trừ ánh sáng nhân vật chính Thẩm Phi Tiếu ra, ai còn có vận may tốt đến vậy chứ?
Tần Khai Dịch liếc nhìn chồn tía một bộ điềm đạm đáng yêu ở trong lồng. Ngoại trừ cười khổ cũng chẳng biết nên làm cái gì. Cũng không biết làm trái với yêu cầu của hệ thống sẽ bị trừng phạt gì. Tần Khai Dịch gõ gõ ngón tay lên thành giường, bây giờ hắn đang nghĩ cách để ... đưa con chồn tía này cho Thẩm Phi Tiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
DiversosTên tiểu thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị; Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu; Tác giả: Tây Tử Tự; Nguồn: convert Slytherin House; Dịch: Qick Trans; Editor: Cici; Tình trạng: hoàn 97 chương (6 PN); Thể loại: Xuyên qua - huyền huyễn - tu c...