Chương 70

10.5K 757 218
                                    

Chương 70: Bão táp

Bụng Tần Khai Dịch luôn luôn đau đớn, giống như lạc vào chốn địa ngục không lối thoát. Toàn thân hắn đều bị lam quang bao phủ, trong bụng lại có cổ trùng quấy phá nên sắc mặt trắng bệch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung cách mình càng ngày càng xa, trong đầu đều là ký ức hỗn loạn cùng một ít âm thanh mạc danh kỳ diệu. Khuôn mặt đạm mạc của Thẩm Phi Tiếu dường như ngay trước mắt, đau đớn quặn thắt làm tiêu hao hết khí lực của Tần Khai Dịch. Hắn rốt cục ngất đi.

Lạnh đến thấu xương.

Từng bông tuyết rơi lả tả phủ xuống mặt đất. Trung tâm cánh đồng bạt ngàn hoang vu, có một bãi đá hình thù lởm chởm toát ra ánh sáng màu xanh lam lúc ẩn lúc hiện. Trông thật giống như u linh quỷ mị, làm tâm người khác phát lạnh.

Những bông tuyết như lông ngỗng dần dần bao phủ thân hình nam tử. Không biết qua bao nhiêu lâu, nam tử khẽ ngẩng đầu, lo lắng nhìn bầu trời. Một lát sau, hắn nhếch đôi môi mỏng, miệng phun ra một câu: "Thẩm Phi Tiếu ... Đồ con rùa ... Đậu xanh rau má."

"Nội dung vở kịch này cũng quá vặn vẹo đi." Sau khi tỉnh lại, Tần Khai Dịch bắt đầu quan sát tình cảnh chung quanh. Hắn phát hiện mình thế nhưng bị những lam quang hóa thành tầng tầng xiềng xích giam lại. Đừng nói rời đi, ngay cả nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn.

Thấy vậy, tâm Tần Khai Dịch chìm xuống đáy cốc, nhưng khi tỉnh lại hệ thống lại làm hắn có một chút an ủi.

|Hệ thống: Hoàn thành trước nội dung Tần Thạch bị phong ấn. Thưởng 10% tiến độ. Vì tiến sâu vào nội dung vở kịch, thưởng gấp đôi. Hiện nay có 75% tiến độ trở về|

Trên thực tế Tần Khai Dịch phát hiện. Cái tiến độ trở về này càng gần đến cuối càng được thưởng nhiều. Tần Khai Dịch đoán, hiện tại hắn chỉ cần hoàn thành một hai nhiệm vụ nữa là có thể trở về.

Nhưng trong trí nhớ, hắn chỉ viết đến đoạn Tần Thạch bị phong ấn. Nội dung sau này hắn không có cơ hội viết xong — bởi vì trong lúc hắn đang viết thì đã bị một bàn tay trong máy tính kéo vào thế giới này.

Bởi vậy kết cục Tần Thạch sau này thế nào, hắn cũng không biết rõ. Nhưng chuyện hắn lo nhất hiện giờ chính là ... cái người mà mình đắc tội toàn tập kia – Thẩm Phi Tiếu.

Tần Khai Dịch biết mình không cần ăn thứ gì nhưng không có nghĩa là hắn chịu được hoàn cảnh ác liệt này. Vì ma khí bị phong ấn, thân thể hắn đã không thể chịu nổi rét lạnh. Tuy không chết vì rét nhưng cả người lạnh lẽo rất khó chịu. Mà hiện tại ... trên không trung lại bắt đầu có tuyết rơi.

Tần Khai Dịch cười khổ một tiếng, hắn không thể không cảm thán mình xui xẻo đến cực điểm.

"Nếu Viêm Cốt ở đây thì tốt rồi." Bị nhốt trong trận pháp, Tần Khai Dịch an tĩnh dựa vào vách đá. Thật ra hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng khi hắn phát hiện mặt đất càng ngày càng lạnh sau đó triệt để bỏ qua ý nghĩ này: "Tuy không đáng tin nhưng tốt xấu gì cũng có người nói chuyện phiếm ..."

Cứ ngồi đó không biết đã qua bao nhiêu ngày, cái loại thời gian như không có điểm cuối làm Tần Khai Dịch trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn tuy không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc muốn nhốt hắn bao lâu, nhưng lại biết Thẩm Phi Tiếu muốn nhốt bao lâu thì nhốt bấy lâu.

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ