Chương 37: Bế tắc.
Tần Khai Dịch cảm giác mình như bị ném vào chảo dầu, kinh mạch toàn thân đều đau đớn. Ý thức hắn lúc mơ lúc tỉnh, lúc ngẫu nhiên thanh tỉnh mơ hồ nghe được tiếng thở dài lo lắng của Thanh Hư Tử cùng với giọng Viêm Cốt giống như bà cô trung niên cằn nhằn.
Lần này, Tần Khai Dịch thật sự bị thương rất nặng.
Nội thương Tần Khai Dịch nặng thương ngoại thương. Đan điền đối với người tu chân là trí mạng vì đan điền là nơi người tu chân chứa đựng linh khí. Linh khí trong đan điền càng nhiều, chứng tỏ cảnh giới người tu chân càng cao.
Nếu Tần Khai Dịch thật sự chính là một người tu chân bình thường, vậy đời này hắn xong luôn. Đan điền nát cũng giống như người bình thường bị phế mất tay chân.
Nhưng may mắn là Tần Khai Dịch đã bắt đầu tu ma. Vì tu ma nên không yêu cầu quá nhiều với đan điền, cho nên cho dù đan điền có bị hao tổn nhưng đối với Tần Khai Dịch mà nói, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn lao.
Dù thế nhưng tình trạng hiện tại của Tần Khai Dịch vẫn cực kỳ không ổn. Có lẽ vì cổ trùng Tử Dương Bội đã hạ vào trong thân thể hắn, thần chí hắn vẫn luôn mơ hồ không rõ. Dù đang hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Đau đớn từ bụng lan ra khắp toàn thân, lúc nghiêm trọng thậm chí còn làm toàn thân hắn co rút.
Thanh Hư Tử đối với bệnh trạng hiện tại của Tần Khai Dịch cũng bó tay. Ông kiểm tra thân thể Tần Khai Dịch lại kinh ngạc phát hiện Tần Khai Dịch lại không tiếp nhận linh lực ông đưa vào. Lực kháng cự rất mạnh, mạnh đến nổi Thanh Hư Tử không dám tùy tiện mạnh mẽ đưa linh lực vào, ông sợ làm thương thế Tần Khai Dịch nặng thêm.
Không thể đưa linh lực vào liền đại biểu Thanh Hư Tử không thể biết tỉ mỉ tình trạng của Tần Khai Dịch. Nhìn Tần Khai Dịch cứ lúc tỉnh lúc mê, trong khoảng thời gian này Thanh Hư Tử thở dài càng nhiều hơn so với cả đời ông cộng lại. Ông không biết rốt cục Tần Khai Dịch đã trải qua những gì, nhưng xem thảm trạng từ thương thế của Tần Khai Dịch, bên trong bí cảnh nhất định đã trải qua một hồi quyết chiến. Cho tới bây giờ, trừ Tần Khai Dịch ra không hề thấy bất luận một đệ tử Linh Sơn phái nào khác đi ra nữa. Ngay cả bằng hữu Ngôn Bộ Huyền của ông thế nhưng cũng mất tin tức.
Thấy thế, Thanh Hư Tử như già thêm mười mấy tuổi. Ông dùng hết mọi cách, thậm chí dùng cả linh dược trân quý nhất Linh Sơn phái lên người Tần Khai Dịch nhưng cũng không có biện pháp làm Tần Khai Dịch tỉnh lại. Hết cách ông đành phải buông tha, trước tiên dùng những linh dược khác duy trì tính mạng Tần Khai Dịch.
Mà giờ phút này, trong cơ thể Tần Khai Dịch đang phát sinh biến hóa cực kỳ kỳ dị. Những kinh mạch bị tổn thương thế nhưng lại theo ma khí dần dần khôi phục mà tẩm bổ. Đan điền bị phế lại thần kì biến mất.
Đúng vậy, chính là biến mất tiêu. Đang hôn mê Tần Khai Dịch còn không phát hiện rõ lại biến hóa này. Chờ đến lúc hắn phát hiện cũng đã chậm – đan điền biến mất đã biến thành một biển ma khí.
Biển ma khí này giống như có sinh mệnh xoay quanh vị trí vốn dĩ từng là đan điền. Có khi lên cao, có khi xuống thấp, khi thì theo kinh mạch chạy khắp toàn thân. Mà trong biển ma khi này lại ẩn ẩn có bóng dáng cổ trùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
DiversosTên tiểu thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị; Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu; Tác giả: Tây Tử Tự; Nguồn: convert Slytherin House; Dịch: Qick Trans; Editor: Cici; Tình trạng: hoàn 97 chương (6 PN); Thể loại: Xuyên qua - huyền huyễn - tu c...