Chương 62

8.2K 668 187
                                    

Chương 62

Bảy năm nháy mắt trôi qua, bảy năm với người bình thường có lẽ rất dài nhưng đối với người tu chân mà nói thật sự quá ngắn. Ngắn đến nổi khi Tần Khai Dịch xuất quan, hắn còn chưa tin nổi đã bảy năm trôi qua.

Người bên cạnh Tần Khai Dịch dù là Viêm Cốt hay Tử Dương Bội, đều nhìn không ra có chút biến hóa nào. Cũng đúng, đối với những lão quái vật sống hơn vạn năm mà nói, bảy năm ngắn ngủi hoàn toàn nhìn không ra dấu vết nào lưu lại trên người bọn họ.

"Ngươi đi ra?" Tử Dương Bội thấy Tần Khai Dịch xuất quan không có phản ứng gì quá lớn. Bế quan đối với hắn chỉ là như cơm bữa, không nói bảy năm, bảy mươi năm hắn cũng đã từng bế quan qua.

"Ân." Tần Khai Dịch từ trong mật thất đi ra, không nói gì. Hiện tại, hắn không có ấn tượng tốt với Tử Dương Bội. Bế quan lần này, tuy hắn còn chưa tìm ra cách áp chế cổ trùng nhưng tâm tình lại xảy ra biến hóa cực lớn, giống như có chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng tới hắn.

Tần Khai Dịch cũng không biết đây chính là trời sinh ma thể khắc chế tâm ma, còn tưởng người Kết Đan Kỳ nào cũng sẽ như vậy. Bảy năm qua, Tần Khai Dịch từ kết đan trung kỳ lên đến kết đan hậu kỳ. Tu chân giả bình thường phải mất ít nhất trăm năm, nhưng vì Tần Khai Dịch vốn là trời sinh ma thể, lại ở nơi tụ linh, cùng với tu ma nên tốc độ đương nhiên so với thường nhân khó có thể với tới.

Nhưng dù Tần Khai Dịch có là thiên tài đi chăng nữa, so ra vẫn kém Thẩm Phi Tiếu. Thẩm Phi Tiếu nửa năm trước đã xuất quan, kết anh.

Một khi nguyên anh kết thành, địa vị Thẩm Phi Tiếu có thể nói như diều gặp gió. Hắn chẳng những thoát ly hàng ngũ đệ tử mà còn trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Linh Sơn phái. Mà hắn trước 30 tuổi kết anh càng làm Tu Chân Giới chấn động. Chưa từng có người nào còn trẻ như thế mà kết anh. Ngay cả người khai sáng Linh Sơn phái — Tiết Hiền cũng chưa làm được.

Biết tin này, Tần Khai Dịch rất muốn thở dài. Hắn thực bất đắc dĩ chỉ có thể quy kết biến hóa dị thường của Thẩm Phi Tiếu có liên quan đến ánh sáng nhân vật chính, thực sự rất nghịch thiên.

"Khai Dương Tụ lần này, ngươi đi đi." Tử Dương Bội nhìn Tần Khai Dịch xuất quan, biểu tình thực phức tạp. Hắn biết một khi Thẩm Phi Tiếu kết anh, Tần Khai Dịch trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Phi Tiếu.

"Khai Dương Tụ?" Tần Khai Dịch có chút kỳ quái với quyết định của Tử Dương Bội: "Ta đi?"

"Ngươi đại biểu Liên Hoa giáo." Giọng nói Tử Dương Bội thực lãnh đạm, hắn cố gắng kiềm nén tất cả cảm xúc trong lòng: "Không thành vấn đề?"

"..." Tần Khai Dịch trầm mặc một hồi, trong đầu muốn cố gắng tìm kiếm nội dung về Tần Thạch cùng Khai Dương Tụ trong tiểu thuyết. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ tên Thẩm Phi Tiếu kia tại Khai Dương Tụ gặp được lão bà thứ tư, lại còn mở thêm một bàn tay vàng. Hắn hoàn toàn không thể nhớ rõ, Tần Thạch có sô diễn trong Khai Dương Tụ lần này.

"Sao? Muốn nói gì?" Nhìn Tần Khai Dịch do dự. Tử Dương Bội không biết tâm tình hiện tại mình như thế nào. Muốn hắn buông tay Tần Khai Dịch đưa đến tận tay Thẩm Phi Tiếu, hắn do dự ... Nhưng mà vừa nhìn thấy Tử Dương Thi vì thần cổ mà bị tra tấn, hằn liền ngoan tâm đoạn tuyệt một phần do dự trong lòng kia.

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ