Chương 10: Tu ma (2).
"Sao?" Thoạt nhìn Tử Dương Bội vẫn không có từ bỏ ý định dụ dỗ Tần Khai Dịch làm môn hạ của mình.
"... Tử Dương huynh, để ta suy nghĩ một chút." Tần Khai Dịch tối nghĩa nói. Con đường tu ma nhất định phải đi, nhưng hắn hoàn toàn không muốn đi cùng cái lão quái vật này đâu!
"Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi." Tử Dương Bội cười cười.
"Tử Dương huynh, thế còn chồn tía?" Thấy Tử Dương Bội không có biểu hiện thẹn quá hóa giận. Tần Khai Dịch thật cẩn thận: "Tại hạ quả thật không biết nó chạy đi đâu."
"..." Nhắc đến chồn tía, ánh mắt Tử Dương Bội liền lạnh xuống. Hắn lần thứ hai xem xét động phủ Tần Khai Dịch, xác nhận linh khí hắn bám trên chồn tía quả thật tiêu tán đi không ít.
"Chạy?" Không biết nghĩ đến cái gì, Tử Dương Bội cười lạnh thì thào: "Đừng để cho ta bắt được ngươi."
"Nếu chồn tía đã chạy, vậy ngươi mang ta đi dạo Linh Sơn phái của ngươi đi." Vốn cho rằng có thể tiễn tôn phật này đi. Nhưng nghe đến lời này, Tần Khai Dịch liền như quả bóng bay bị đâm xì hơi. Nhưng Tử Dương Bội đang nhìn hắn, hắn cũng không dám làm càn, đành phải cười cợt thưa 'dạ' đáp ứng.
Linh Sơn phái rất rộng, ước chừng tầm mấy chục sân vận động lớn, trong đó chủ yếu chia thành mấy khu vực lớn. Một phần là động phủ các đệ tử tu luyện, hai là khu vực chế thuốc gieo trồng linh dược, ba là luyện võ trường. Ba khu vực này chiếm hơn nữa Linh Sơn phái, về nửa phần còn lại chính là cấm địa bị trận pháp ẩn đi.
Trong cấm địa có một tòa đại trận. Không biết đại trận này do ai bày ra nhưng nghe nói nó là từ thời thượng cổ bày ra, cho nên những đồ vật bên trong luôn làm người ta mơ ước.
Trong Tu Chân Giới, hấp dẫn người nhất chính là pháp bảo cùng linh dược. Một đại trận do tiên nhân thời thượng cổ lưu lại ngoại trừ bảo vật thì còn có cái gì bên trong. Vì thế trước khi Linh Sơn phái định ra quy củ, hằng năm đều có vô số người tu chân có ý đồ tiến vào trong trận cướp lấy bảo vật, càng không thể thiếu lão quái Nguyên Anh kỳ. Nhưng khi có vô số người ào ào vào cấm địa ... Linh Sơn phái rốt cuộc vì tránh cho môn hạ đệ tử tổn thất đưa ra lệnh cấm thứ nhất cấm mọi môn hạ tới gần cấm địa, bị phát hiện trực huỷ bỏ tu vi trục xuất sư môn.
Tần Thạch vì Liễu Linh Nhi mà tiến vào cấm địa, nếu không phải hắn là đại đệ tử cùng với Thanh Hư Tử bao che khuyết điểm. Chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã trở thành một phế nhân.
Tần Khai Dịch mang Tử Dương Bội đi ra ngoài. Trong lòng lại nghĩ, Tử Dương Bội hẳn là không có khả năng đột phá trận pháp cấm địa đi? Nếu thế hắn đã sớm mang theo mình vào cấm địa rồi. Nhưng cái tên Tử Dương Bội này lại kêu mình mang hắn đi rêu rao khắp nơi làm gì? Thật là không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn đang muốn làm gì?.
"Ngươi đến Linh Sơn phái bao lâu rồi?" Giống như vô ý, Tử Dương Bội nói chuyện phiếm với Tần Khai Dịch.
"Ngô, vài năm đi." Tần Khai Dịch mơ hồ nói, hắn cũng không có ngốc đến nỗi nói hết ngọn ngành cho Tử Dương Bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
RastgeleTên tiểu thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị; Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu; Tác giả: Tây Tử Tự; Nguồn: convert Slytherin House; Dịch: Qick Trans; Editor: Cici; Tình trạng: hoàn 97 chương (6 PN); Thể loại: Xuyên qua - huyền huyễn - tu c...