Chương 2 Chịu đựng đồ chơi khát

3.2K 61 0
                                    

"Tuyết Thuần. . . . . . Em không sao chứ?"

Sắc mặt Tuyết Thuần trắng nhợt, tay nắm tay cầm cửa run lẩy bẩy.

"Cốc, cốc,cốc. . . . . ."

Két. Cửa vẫn được mở ra, nhìn tình cảnh này, không nói ra lời, nói không chừng anh sẽ phá cửa xông vào, hoặc báo cảnh sát gì đó.

Tay Tuyết Thuần nắm chặt tay cầm cửa, một tay vịn bên tường, chỉ hơi mở hé ra một chút nhìn thấy nửa gương mặt qua khe cửa.

"Em không sao chứ? Sắc mặt hơi trắng, có phải là không thoải mái không?"

Lại Tư lo lắng hỏi, giống như không cảm nhận được cô từ chối, trực tiếp kéo cửa ra đi vào. Thật ra thì rất khó bỏ qua loại cảm giác này, chỉ cần nhìn lên một cái, có thể biết được cô muốn nói, anh không cần đến gần tôi!

Toàn thân cô cứng ngắc, giống như một con nhím bị uy hiếp, rợn cả tóc gáy, giống như chỉ đợi anh vừa đến gần, cô lập tức đâm chết anh.

". . . . . . Có một chút, choáng váng đầu." Không bằng trực tiếp giả bộ bệnh là được, nói dì cả tới?

"Anh xem một chút, không có sốt, có phải là mệt không." Tay chạm vào làn da trắng nõn của cô, trong lòng Lại Tư bật cười, cô không biết khả năng diễn của mình rất kém cỏi sao? Rõ ràng khẩn trương muốn chết, lại vẫn nhắm mắt tiến gần anh. Thật là một cô nàng ngốc đáng yêu.

"Chúng ta đi nghỉ ngơi sớm thôi?"

Lại Tư mặc áo ngủ, cổ áo vốn đã mở thấp. Bởi vì vóc người cô nhỏ nhắn, khi anh nói lời này thì cúi người về phía cô.

Chiều cao của Tuyết Thuần, hoàn toàn có thể thấy hai khối tròn màu hồng bên trong, hô hấp dồn dập, mặt đỏ như lửa đốt.

Tay Lại Tư ở bên môi cô hơi ngừng lại. Hôm nay cô đã bị dạ cả ngày, lúc này mới là ngày đầu, anh cũng lau chùi không ít dầu, anhcũng không phải là người đàn ông háo sắc, tối nay vốn định bỏ qua cô . . . . . . Nhưng là, hầu kết căng thẳng, anhcũng là đàn ông đó! Nhắm ngay môi của cô liền nghiêng người hôn xuống.

Anh muốn ngậm lưỡi của cô, nuốt hô hấp của cô, dung nhập vào linh hồn của hắn.

Khi nụ hôn kết thúc.

"Thật ra thì tôi. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần đỏ bừng, cô biết nói dối không đúng, nhưng là cô không có cách nào, cô không muốn sẽ cùng anh làm chuyện thân mật như vậy. Thật ra thì cũng có chút lo lắng âm thầm, ngộ nhỡ anh không tin, hoặc là vạch trần lời nói dối của cô, thậm chí muốn cưỡng ép, cô nên làm cái gì?

"Chúng ta nói chuyện một chút thôi." Lại Tư thật sự không đành lòng để cô nói tiếp những lời dối trá, anhcũng không muốn bởi vì chuyện này, cô có suy nghĩ không tốt đối với anh, cái anh muốn là cả người cô, người và tâm.

"Cần cái gì, anh nói." bạn đang đọc truyện tại diedndanlequyd@n.com Tuyết Thuần siết chặt móng tay, không biết còn tưởng rằng cô có khuynh hướng bạo lực đấy.

Lại Tư rất muốn nói, em cứ thả lỏng, anh sẽ không làm gì em. Nhưng hiển nhiên, lời kế tiếp sẽ càng hữu dụng hơn.

RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ