"Cô đã không còn cơ hội." Lại Tư cười nhạt, tất cả đã bị anh nắm trong lòng bàn tay vững như Thái Sơn.
Trù Nhiên còn không hiểu chuyện gì xảy ra, một người phía sau chợt xông lên, gọi Trù đương gia rất là thê lương.
"Xảy ra chuyện gì? Đứng lên cho tôi!" Trù Nhiên cau mày, mắt lạnh liếc nhìn thuộc hạ người đầy máu, vẻ mặt lạnh lùng.
"Trù... Trù gia bị phá hủy!" Người kia khóc kêu một tiếng, truyền đến tin tức kinh thiên.
Trù Nhiên giật mình, ngay sau đó sắc mặt vô cùng tức giận, nắm lấy cổ áo anh ta, "Anh nói gì?"
"Là thật! Hệ thống truyền tin truyền đến hình ảnh cuối cùng, cả trụ sở Trù gia, còn cả các chi nhánh cứ điểm quan trọng, cũng bị bom nổ phá hủy!" Người kia khóc một tiếng, huyết lệ chảy đầy mặt.
Nghe nói tin dữ, trong đầu Trù Nhiên ong lên một tiếng, trong nháy mắt lâm vào trống rỗng, cô bị đả kích lớn quay ngược lại bước một bước dài, mặt lạnh không dám tin, cô lẩm bẩm nói, "Không... Sẽ không."
Lại Tư ở bên cạnh cười châm chọc mắt lạnh nhìn bọn họ biết được tin dữ đó, "Không phải cô đã nói, không sợ cả Trù gia bị phá hủy cũng phải quyết đánh đến cùng sao, muốn đối nghịch với tôi sao, hôm nay đúng như mong muốn của cô rồi. Toàn bộ đều là lúc nên kết thúc, thắng thua liền định ở hôm nay đi."
"Anh ra tay?" Trù Nhiên không dám tin nhìn anh.
Cô vẫn cho rằng vị trí của bản thân trong lòng Lại Tư là khác biệt, mặc dù anh đã cưới người phụ nữ khác, nhưng đối với cô nhiều lần bất chấp, Lại Tư cũng không bỏ qua cho cô? Cũng bởi vì, trong lòng cô là có chút mong đợi, thậm chí cho là Lại Tư có vài phần thương tiếc cô, cho dù có vài phần cũng tốt. Mặc dù miệng cô nói là không quan tâm sinh tử của Trù gia, nhưng khi tin tức truyền đến, cô chợt phát hiện ra ngay cả thứ bản thân nắm trong tay cũng mất đi, vốn là không còn dư lại mấy, bởi vì cô tùy hứng, ngay cả trù mã còn sót lại cũng chạy mất. Thật đáng buồn cười, cũng đáng tiếc.
"Đây chẳng phải là điều cô hy vọng nhất sao?" Lại Tư cười nhạt mày giương lên, hoàn toàn không có chút cảm giác xấu hổ gia tộc trăm năm truyền thừa, ngược lại nét mặt có chút sung sướng, chẳng qua lại lạnh nhạt cười so với cô còn lạnh đến tận xương tủy, "Tôi đã không có tính nhẫn nại. Trù Nhiên, ở trên đảo Luyện Ngọc, tôi nợ cô, trước đây đã trả sạch. Cô lại không tự biết bản thân cô đã cạn kiệt. Thấy cô đang ở trong số mệnh đáng buồn, tôi có thể tha cho cô một mạng. Điều kiện tiên quyết là, trả lại Tuyết Thuần bình yên vô sự cho tôi."
Trù Nhiên khiếp sợ nhìn người đàn ông phía đối diện, anh tôn quý ưu nhã, cho dù mưa gió sấm dậy, long trời lở đất, kế hoạch của anh cũng sẽ không hề dao động.
Nhớ tới lúc bọn họ mới quen biết nhau, anh chẳng qua là con nhím vừa thấy người liền cắn. Cô lớn hơn Lại Tư năm tuổi, cũng đến đảo Luyện Ngục trước anh một năm, ở một chỗ nào đó nhìn anh bị thương, nhìn anh đến chết cũng không chịu thua.
Khi đó cô phảng phất nhìn thấy giống như đã từng quen biết mình, vì vậy khi anh vừa đạt tới đắt địa, khi hoàn cảnh chưa quen thuộc, từng ra tay giúp đỡ anh vô điều kiện mấy lần. Nói cách khác, thật ra thì cô chưa từng không phải vì cứu mình, nhiều bạn bè, cũng tốt hơn một mình chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC
RomanceThể loại: Hiện đại Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Mẹ nuôi sản phẩm, cách duy nhất để tìm kiếm chính là cô phải gả cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn YD. Ban đầu, cô cho rằng một lần nữa mình có được hạnh phúc, nhưng sống chung với mẹ nuôi, bà lại không chè...