Lại Tư uống một ngụm nước rồi nói, "Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi." Sau đó mọi người lặng lẽ lui ra ngoài.
"Lại đây."
Lại Tư liếc mắt nhìn Tuyết Thuần tựa như con chim nhỏ đang yên lặng đứng ở kia, trong lòng có chút buồn cười. Cô lại còn có loại bản lãnh này nữa, còn hiểu được chuyện phải che giấu hơi thở của bản thân hơn cả sát thủ. Vô cùng an tĩnh, anh phải khiến cho cô trở nên tự tin hơn mới được.
Tuyết Thuần ngồi ở mép giường, Lại Tư nhẹ nhàng kéo cô, hai người cùng ngã xuống.
Lại Tư ôm Tuyết Thuần, nhắm hai mắt lại nói, "Ngủ đi." Trong giọng nói lộ ra một chút mệt mỏi không dễ phát hiện, nếu không chăm chú cảm nhận, sẽ không dễ gì nhận ra được.
Tuyết Thuần vội vàng cẩn thận nằm xuống, không đành lòng để anh phải tốn nhiều tâm trí. Giương mắt lên nhìn gò má đẹp đẽ của anh, trên mặt anh đang toát mồ hôi lạnh, trong tâm Tuyết Thuần lại dâng lên một loại cảm giác đau lòng xa lạ như bị ai nhéo lấy.
Cô rút giấy lau trong tủ đầu giường ra, nhẹ nhàng lau cho anh. Thời điểm còn là chủ tịch tập đoàn YD, mỗi ngày anh đều bận đến túi bụi, Laptop, điện thoại, hội nghị, không có lúc nào rảnh rỗi. Nhưng bình thường cho dù bận như thế nào, anh cũng không có vẻ mỏi mệt, lần này hình như thật sự bị thương nặng rồi.
Trái với kiểu huấn luyện địa ngục như ngày xưa, so với mỗi ngày quanh quẩn bên bờ sinh tử mà nói, lần này Lại Tư bị thương quả thật không tính là nặng. Chỉ có điều, đã hai ngày hai đêm anh không được chợp mắt, giờ lại bị thương mất máu, nên tự nhiên rất dễ buồn ngủ.
So ra thì, những khổ cực mà Tuyết Thuần chịu từ nhỏ đến giờ cũng chưa được coi là gì, bây giờ mới cảm thấy lo lắng.
Lúc vừa rồi cô đứng ở một bên sợ hãi nhìn, không xen tay vào được chút nào, căn bản cô không thể giúp đỡ được gì, trong lòng tự nhiên sinh ra loại cảm giác bất lực. Nhưng cô chịu đựng, cố gắng bỏ qua cái loại cảm giác tiêu cực ấy. Lại Tư trở về, là quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
Lại Tư ngủ nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút ý cười, trong lòng hơi vui vẻ. Giữa đêm yên tĩnh, suy nghĩ của anh lặng lẽ biến chuyển.
Nghĩ tới việc tại sao anh lại động lòng với một mình cô? Ở trên thế giới này cái không thiếu nhất chính là phụ nữ đẹp, anh lại chọn trúng cô, có lẽ cũng chỉ vì cô là một người hoàn toàn không có tâm cơ. Cho dù người ta đối xử với cô như thế nào, cô vẫn cố chấp kiên trì nguyên tắc của mình, không trả thù, không căm thù, cũng không oán hận.
Ai cũng đều nói anh là thiên tài, mà chắc chắn rằng, anh chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu thấu suy nghĩ trong lòng người khác. Tất cả những người tiếp cận anh, anh đều có thể thấy rất rõ ràng mục đích của bọn họ.
Bây giờ trong giới xã hội này, vì leo lên cao, vì lợi ích, người ta đều có thể tình nguyện vứt bỏ lương tâm, dẫm đạp lên người khác để bò lên trên. Hoàn hảo là, người khác đều vô dụng, cho nên anh lên được.
Chỉ có người phụ nữ ngốc này, cứ cố chấp kiên trì, tin chắc rằng con người sinh ra đều có tính lương thiện, không thích tranh quyền đoạt lợi.
Mới đầu anh còn suy nghĩ, nếu như không có anh, căn bản cô sẽ không có biện pháp sinh tồn ở trong xã hội này. Nhưng rất nhanh anh lại phát hiện ra mình đã sai, trên người cô có một loại bền bỉ, luôn có thể giúp bản thân mở ra một cái con đường quang minh chính đại. Nhìn một chút mà xem, cho dù là lựa chọn công việc, cô cũng chọn công việc tránh được chuyện tổn thương lẫn nhau.
Mà làm cho anh khó chịu nhất lại là, Tuyết Thuần thà cầm chút tiền nhuận bút ít đến đáng thương đó, cũng không chịu dùng đến một đồng tiền anh để ở nhà cho cô.
Đúng là trạch nữ!
Sau đó trong màn đêm yên tĩnh, vang lên một tiếng "Ba" khe khẽ.
Lại Tư vỗ ** cô, trên tay tràn đầy cảm giác co dãn mượt mà, sờ qua một lần là sẽ không cam lòng buông ra. Đêm khuya lạnh dần, bên cạnh có nhiệt độ và hương thơm của phụ nữ, Lại Tư quyến luyến càng ôm cô chặt hơn.
Trong màn đêm đen nhánh, mặt Tuyết Thuần đỏ tới tận mang tai, bàn tay của một người đàn ông dán lên vị trí đó, dù là ai cũng sẽ không được tự nhiên.
Cho đến khi Tuyết Thuần nằm gọn ở trong ngực của anh, Lại Tư mới thỏa mãn nhếch khóe môi chìm vào giấc ngủ.
Lại Tư luôn luôn ngủ không sâu, mỗi ngày cũng chỉ ngủ bốn tiếng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC
RomanceThể loại: Hiện đại Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Mẹ nuôi sản phẩm, cách duy nhất để tìm kiếm chính là cô phải gả cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn YD. Ban đầu, cô cho rằng một lần nữa mình có được hạnh phúc, nhưng sống chung với mẹ nuôi, bà lại không chè...