"Về lời đồn đại thời điểm gần đây, tôi muốn làm sáng tỏ ngay tại nơi này." Phía dưới là một ký giả ở Phách Tương.
"Đúng là phu nhân của tôi trong tháng tân hôn đầu tiên đã đi du lịch, đó là bởi vì tôi bận rộn công việc, không có thời gian đi cùng cô ấy, mà lúc đó Tuyết Thuần vừa mới tốt nghiệp, mọi người đều biết, tốt nghiệp xong đi du lịch là chuyện rất bình thường, mà hôn nhân cũng là chuyện ràng buộc cả đời. Mặt khác, tôi cùng Trù gia Trù đại tiểu thư Trù Nhiên cũng không có chuyện 'vương vấn không dứt được', không phải thanh mai trúc mã cũng như bằng hữu chỉ đơn thuần là xã giao. Nếu lại có lời đồn đại bịa đặt, làm tổn hại thanh danh của phu nhân tôi, ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, Lại Tư tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Lấy danh dự của Lại Tư, tôi tin tưởng rằng, yêu cầu bồi thường không phải người nào cũng có thể chống đỡ được.""
"Tôi yêu người phụ nữ này!" Lại Tư nâng tay Tuyết Thuần lên, con ngươi thật sâu thân mật nhìn cô chăm chú, "Với người đến người đi, gặp là một loại duyên phận, tôi đối với Tuyết Thuần vừa gặp đã yêu, quyết định tình cảm cả đời."
Rầm! Phòng tuyết xây lên trong lòng ầm ầm sụp đổ! Trái tim, đập mãnh liệt, giống như muốn nổ tung. Hốc mắt Tuyết Thuần nóng lên, con ngươi đen trầm tĩnh sáng lên, lấp lánh lại lấp lánh, cô bị tình ái vây quanh, cảm động đến phát khóc. Cô không có nghe sai, trước mặt nhiều mĩ nữ cùng thục nữ như vậy, trong mắt anh lại chỉ có cô, bới vậy tới cuối cùng, chỉ nhìn một mình cô. Lại Tư nói, tôi yêu người phụ nữ này! Đối với cô vừa gặp đã yêu, liền quyết định tình cảm cả đời.
Lúc này Tuyết Thuần hiểu được, tiệc rượu dieendaanleequuydonn lần này rất ý nghĩa, thì ra là như vậy. Lại Tư à, cô có thể yêu sao? Lúc này đây, đã không còn có đáp án phủ định.
Phút chốc ánh sáng lại xuất hiện, chớp mặt lại chớp mắt một cái, bị truyền thông nổi tiếng chụp không ít ảnh, không hề nghi ngờ, ngày hôm sau nhất định đăng đầu trang báo.
""Vậy xin hỏi Lại phu nhân, cô đối với lời nói của Lại tổng, có phải hay không tin tưởng không chút nghi ngờ đây?""
Đầu óc Tuyết Thuần trống rỗng, mấy trăm ánh mắt, bên cạnh còn có một tia X, Tuyết Thuần khẽ cắn môi, ở giữa con mắt mong chờ của nhiều người chỉ dám nói một chữ.
""Đúng.""
.......
Mọi người bỗng bổ nhào tới.
Chỉ có Lại Tư giống như trong dự liệu, vẻ mặt vẫn cười trìu mến, ''Tuyết Thuần, ở đây chờ anh.''
""Vâng.""
Nhìn đám người bọn họ rời đi, Tuyết Thuần một mình ở lại. Nhìn xung quanh, mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau, không có Lại Tư, cô điềm đạm tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, im lặng uống nước chanh.
""Rất nhàm chán sao?""
Hả? Tuyết Thuần ngẩng đầu, ngồi đối diện là một người phụ nữ thanh tao lịch sự, cười đến mức nhạt nhẽo, nhưng đáy mắt biểu lộ thiện ý.
""Mama, là tiên tử tỷ tỷ.""
Là Tề Tiểu Thanh, con của Tề Luận, người phụ nữ kia chính là vợ của Tề Luận. Tuyết Thuần hiểu rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC
RomanceThể loại: Hiện đại Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Mẹ nuôi sản phẩm, cách duy nhất để tìm kiếm chính là cô phải gả cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn YD. Ban đầu, cô cho rằng một lần nữa mình có được hạnh phúc, nhưng sống chung với mẹ nuôi, bà lại không chè...