Tận đến lúc trở về nhà lớn, Tuyết Thuần đều trầm mặc không nói được lời nào. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh Lại Tư thô bạo, cảnh Lam Dạ đánh Trình Lãng đến máu chảy đầm đìa...
Trong lòng, đau khổ đến tột cùng.
Rèm cửa sổ chất lượng cao che đi ánh sáng mặt trời chiếu tới, bên trong không bật đèn, hoàn toàn tối om, một người phụ nữ ngồi đờ đẫn ở góc giường, ánh mắt trống rỗng không biết đang nhìn cái gì.
Cửa chậm rãi mở ra, Lại Dung Nhàn nhìn đồ ăn trên bàn, thở dài. Từ sau khi Tuyết Thuần trở về Trung Quốc, cả người giống như mất hồn, không có một chút sức sống. Cả căn phòng ấm áp, lại bị hai người ép cho thành buồn bực.
"Em làm như vậy không những đang tra tấn bản thân, đến cả Lại Tư cũng không tốt."
Nghe được giọng nói của Lại Dung Nhàn, Tuyết Thuần nằm ra giường, kéo chăn mỏng lên trên mặt, cô không muốn nghe bất cứ ai khuyên bảo.
Lại Tư hủy hoại cuộc sống của Trình Lãng, cô tuyệt đối không tha thứ cho anh. Mặc dù Trình Lãng không phải là người cô yêu, cô cũng không định sống cả đời vì người yêu, nhưng mạng sống của cô là do anh cho cô.
Cô là hung thủ giết chết cha mẹ mình! Ý nghĩ này cả ngày lẫn đêm đều tra tấn cô, lúc ấy cô chỉ nghĩ đến cái chết. Cái mạng này của cô ở năm đó sớm đã chết rồi, nhưng anh lại vươn tay ra, từng bước từng bước kéo cô ra khỏi vũng bùn. Trong lòng cô nhận định, Trình Lãng còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt, có thể hi sinh cho nhau khi gặp hoạn nạn.
Lại Dung Nhàn nhìn người trên giường cố gắng lấy chăn che lên, ánh mắt có chút phức tạp. Chuyện cô vẫn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện gì, Tuyết Thuần sẽ phải làm sao?
Lại Dung Nhàn bỗng nhiên thở dài một tiếng, "Tuyết Thuần, cô không hiểu thế giới của chúng tôi."
"Lại Tư từ nhỏ đã thông minh, nổi tiếng là thần đồng. Người nắm quyền trước đã từng đánh giá nó, Lại Tư chính là thủ lĩnh xuất sắc nhất trong trăm năm qua của Lại gia. Từ nhỏ nó đã được đặt kỳ vọng rất cao, tuổi còn nhỏ đã phấn đấu trở thành người thừa kế xuất sắc nhất Lại gia."
Người nằm trên giường im lặng hoàn toàn không có động đậy, Lại Dung Nhàn mỉm cười, biết cô đang lắng nghe, nói không chừng lỗ tai Tuyết Thuần dưới chăn đang dựng thẳng lên, ánh mắt thẫn thờ dừng lại.
"Lại Tư năm tuổi đã học giết người, các kỹ năng tuyệt sát liếc qua một cái đã có thể học được rất nhanh, hậu sinh khả úy. Mười ba tuổi vào đảo Luyện Ngục rèn luyện, năm năm sau mới đi ra. Lại Tư mười tám tuổi, đã trở thành ác ma giết người không chớp mắt."
Cái gì! Sắc mặt Tuyết Thuần trắng bệch, vội vàng kéo chăn xuống, như muốn nói gì đó.
Lại Dung Nhàn lại nắm tay cô tiếp tục hỏi: "Cô có biết đảo Luyện Ngục là nơi như thế nào không?"
Tuyết Thuần ngồi thẳng người, không hề chớp mắt nhìn Lại Dung Nhàn. Cô biết Lại Dung Nhàn hỏi như vậy, chỉ là muốn cô chú ý, không để cho cô trả lời. Dù sao nghe thấy cái tên đã không thấy có thiện cảm rồi, đương nhiên cũng không tốt chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/110624038-288-k561382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC
RomanceThể loại: Hiện đại Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Mẹ nuôi sản phẩm, cách duy nhất để tìm kiếm chính là cô phải gả cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn YD. Ban đầu, cô cho rằng một lần nữa mình có được hạnh phúc, nhưng sống chung với mẹ nuôi, bà lại không chè...