"Tuyết Thuần, sao vậy? Có phải có chỗ nào anh làm không tốt hay không? Khiến cho em nhớ tới mấy chuyện không vui?"
Dù Lại Tư có bình tĩnh hơn nữa cũng có chút gấp gáp, trời ạ, lần đầu tiên anh lại có loại cảm giác sợ hãi bị cự tuyệt! Đây chính là lần đầu tiên anh cầu hôn một người phụ nữ! Cuộc sống có bao nhiêu lần cầu hôn đây! Lông mày anh nhíu chặt lại, kể cả khi nghe được tin nhà họ Trù cướp sạch không còn một mống nào số hàng hóa của anh ở Trung Đông, thời điểm bị đạn bắn xuyên qua da thịt, cũng không hề nhíu mày chút nào. Bây giờ đối mặt với một Tuyết Thuần khóc không ra tiếng thì lại trở nên luống cuống khẩn trương, chẳng khác gì đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
Lại Tư bên này hỏi, Tuyết Thuần bên kia lắc đầu phủ nhận, Lại Tư cuống đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Nhìn Lại Tư cũng sẽ có bộ dáng nóng nảy, Tuyết Thuần đột nhiên phì cười, nghịch ngợm dùng ngón trỏ dán lên môi mỏng của anh, ngừng lại lời nói dồn dập của anh, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn trong tay anh, tự mình lồng vào ngón áp út.
Chiếc nhẫn nhìn rất cổ, rất đẹp. Hình vẽ điêu khắc, rõ ràng là một con...... Phượng Hoàng Niết Bàn(*)!
(*)Phượng Hoàng Niết Bàn: Phượng hoàng sống đến năm trăm tuổi thì tự thiêu mình, nhưng nó lại tái sinh từ trong lửa, càng trở nên rực rỡ, hoàn mỹ và mạnh mẽ hơn.
Vòng xung quanh nó là hình khắc chìm cái đuôi dài của Phượng Hoàng, ở giữa khảm hai viên kim cương đỏ thẫm như lửa làm mắt, đẹp lộng lẫy mà tinh xảo.
Tuyết Thuần chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn nào đặc biệt như vậy, trên đó còn phảng phất một loại khí thế hào hùng xa hoa!
Tuyết Thuần nâng đôi mắt đã ướt nhòe lên, chống lại đôi mắt đong đầy nhu tình mật ý của Lại Tư, khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ kia tràn ngập vẻ nghiêm túc và kiên định, "Lại Tư, em nghĩ, em nên yêu anh."
Ánh mắt đen láy như con nai nhỏ của cô phát ra ánh sáng y hệt như đang chờ mong tia nắng rạng đông, nhưng nhìn thấy Lại Tư thì chợt giật mình chớp mắt một cái, Tuyết Thuần lo lắng nhíu lại đôi lông mày kẻ đen. Lần này đến lượt cô sốt ruột, "Thế nào? Anh định đổi ý sao?"
Không thể không nói, vì chuyện của bố mẹ, bản thân trở thành người thiếu tự tin, vẫn là chướng ngại lớn nhất của cô.
Tuyết Thuần lo sợ níu chặt đầu ngón tay. Người đàn ông nào cũng dễ dàng tam tâm lưỡng ý (*), huống chi là người đàn ông tốt như Lại Tư, bên cạnh anh, thứ không thiếu nhất chính là phụ nữ đẹp. Thời gian bọn họ sống chung với nhau cũng không ngắn, cho dù là một người phụ nữ xinh đẹp đi chăng nữa, đều sẽ có một ngày anh nhìn mãi thành chán thôi.
(*) Tam tâm lưỡng ý: Ba tâm, hai ý. Chỉ sự không kiên định, dễ dàng thay đổi.
Đều nói đàn ông trời sinh có tính tự trọng, không phải bởi vì trước đây anh không chiếm được, nên có cảm giác khiêu chiến, cho nên mới hao tổn tâm trí làm tất cả những chuyện này? Anh sẽ không nảy sinh cảm giác chán ghét đối với cô đấy chứ?
Lúc này cô mới lấy hết dũng khí, thổ lộ với anh. Nhanh như vậy Lại Tư đã không thích nữa rồi sao? Trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, trống ngực đập thình thịch liên hồi...... Khẩn trương, mong đợi, e lệ khi bày tỏ, đủ loại cảm xúc xen lẫn nhau, khiến Tuyết Thuần sắp hít thở không thông.
"Không, dĩ nhiên không phải! Anh cầu còn không được kìa!" Lại Tư cảm thấy tương đối khổ não đối với việc mình vội vàng phủ nhận, từ bao giờ mà một người luôn luôn trầm ổn tự tin như anh lại trở nên mất bình tĩnh như vậy.
"Chỉ là... chuyện đột nhiên xảy ra, anh không hề nghĩ em lại tiếp nhận anh nhanh như vậy." Có lẽ anh đã hình thành thói quen bị Tuyết Thuần ngược đãi, hại anh luôn không ôm hi vọng quá lớn, anh còn nghĩ không biết phải kéo dài công cuộc theo đuổi này thêm bao lâu nữa.
"Hả?" Tuyết Thuần nghiêng đầu không hiểu, mở to hai mắt nhìn anh, trong lòng cô, Lại Tư không phải là kiểu người sẽ làm những chuyện mà mình không nắm chắc.
Mặc dù anh vẫn luôn thể hiện ra hình tượng là một người lịch sự nho nhã, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy khí phách của anh thì sẽ biết, anh có cá tính mạnh mẽ không ai bì nổi, thích nắm tất cả trong tay, thích sự phục tùng tuyệt đối, một khi làm trái mệnh lệnh của anh, thoát khỏi bàn tay nắm giữ của anh, nhất định sẽ phải chịu đựng lửa giận của anh.
Cô cho rằng, đáp án của cô, anh đã đoán được từ sớm rồi. Nói cách khác, tối nay, những thứ này, cũng nên nằm trong phạm vi anh nắm giữ được mới đúng.
"Trừ em ra, không có người nào khiến cho anh có cảm giác không thể với tới được như này."
Tròng mắt đen thâm thúy của Lại Tư như đêm muộn cuối mùa thu, giữa con ngươi đen kịt lại lấp lánh như sao, tràn đầy tình yêu say đắm.
Ý là, anh thật sự không đoán được tâm tư của cô sao?
Lại Tư nghĩ tới rất nhiều trường hợp, một là, Tuyết Thuần mang vẻ mặt đau khổ, kỳ cục không để ý tới anh. Hai là, ngượng ngùng đỏ mặt rồi miễn cưỡng tiếp nhận, ba là chỉ vào mũi của anh mắng to anh không biết xấu hổ. Chứ không phải như hiên tại, to gan nói ra đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC
RomanceThể loại: Hiện đại Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Mẹ nuôi sản phẩm, cách duy nhất để tìm kiếm chính là cô phải gả cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn YD. Ban đầu, cô cho rằng một lần nữa mình có được hạnh phúc, nhưng sống chung với mẹ nuôi, bà lại không chè...