Chương 73: Hưởng tuần trăng mật

207 3 0
                                    

Bởi vì chuyện của Trình Diễm, Lại Tư hoàn toàn ngăn chặn cơ hội cô ấy xuất hiện ở Lại gia, việc huấn luyện võ thuật cho Tuyết Thuần cũng hủy bỏ, Tuyết Thuần lại trở lại nhàn rỗi như ngày thường.

Tuy rằng cuộc sống hơn sâu gạo, không lo ăn, không lo mặc, nhưng cuộc sống cũng không quá phong phú.

Vắng mặt vài ngày, một ngày, Tuyết Thuần ngồi trước máy tính, đang ở trên mạng nhận một ít văn án.

Táp! Lại Tư đột nhiên xuất hiện ở phía sau, đè laptop ở phía trước xuống.

"A! Tư liệu của em còn chưa lưu lại!" Tuyết Thuần kinh động hô lên, chân giãy dụa, bàn chân đạp phải ổ điện, sau đó ổ điện tách rời khỏi ổ cắm, máy tính xách tay dùng tám năm còn xót lại chút điện cũng mất luôn. Vì thế, tư liệu hoa lệ biến mất!

A! A! A! Cô muốn điên rồi! Làm cả một buổi sáng, thoáng cái liền biến mất! Cô có vẻ hơi phiền chán gãi gãi đầu, "Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Em nghĩ rất lâu mới làm ra đó."

"Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi." Lại Tư chống tay lên bàn máy tính, làm chuyện xấu, mà mặt vẫn không đổi sắc như cũ, nghiêng người cười với cô. Con người tà ác chỗ nào cũng tà ác, ngay cả tự mình phát hiện bản thân tà ác.

"Hả?" Tuyết Thuần ngây ngốc, cho là mình nghe nhầm. Tuần trăng mật... Chuyện này thật xa xôi... Từ khi cô kết hôn đến giờ, không để chuyện này ở trong lòng. Lúc này nghe Lại Tư nhắc tới, bỗng nhiên phát hiện, đúng rồi, đi tuần trăng mật, là thời gian đẹp nhất cả đời người phụ nữ.

Lại Tư cười nhẹ, trên vầng trán ánh lên vẻ dịu dàng, "Từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ chưa đi hưởng tuần trăng mật, hiện giờ anh có thời gian, chúng ta cùng nhau đi đi."

"Đúng là không tồi!" Lòng Tuyết Thuần nóng như lửa đốt, đáp ứng với người ta, hôm nay giao văn án. Không giao được chẳng khác gì thất tín với người ta, ngộ nhỡ người ta cần dùng gấp thì phải làm sao bây giờ? "Nhưng đây không phải là vấn đề trọng điểm."

"Vậy cái gì mới là trọng điểm, công việc sao?" Lại Tư cầm lấy tay cô nói, thuận tay liền quăng đến thùng rác bên cạnh.

Tuyết Thuần lập tức giật mình sửng sốt, "Anh làm gì vậy! Máy tính vẫn còn dùng tốt, sao anh lại vứt nó đi?" Tuyết Thuần nóng nảy, vội vàng nhặt lên, ôm vào trong ngực như bảo bối.

"Ném nó, là vì nó không quan trọng." Biểu cảm Lại Tư không thay đổi, đôi mắt đen nhìn ra kích động của cô.

Tuyết Thuần tranh cãi nói: "Như thế nào là không quan trọng? Em có rất nhiều tư liệu ở bên trong, sau này vẫn còn phải dùng."

Lại Tư có chút bất đắc dĩ, vòng vo với Tuyết Thuần chẳng khác nào khiến vấn đề trở nên phức tạp, anh quyết định trực tiếp cho thấy tâm ý của mình, "Là anh không nghĩ em lại làm công việc vô vị này."

Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, khóe môi hơi hơi mang nét cười, nhưng trong lời nói nói ra đã như muốn nắm giữ tất cả, "Tuyết Thuần, em tốt nhất nên nhớ thân phận của mình. Là vợ của Lại Tư anh, muốn tiền tài, hay của cải, cái gì cần đều có cả, làm mấy việc đó không đáng, dù sao đều là việc không quá quan trọng. Cuối cùng lúc mệt mỏi, cũng chính là bản thân em, anh sẽ đau lòng."

RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ