Chương 70: Lời thề của Lại Tư tuyệt không giả dối

183 4 0
                                    

"Không có, anh không có sai, là em sai." Tuyết Thuần cố gắng đứng thẳng dậy, cúi mặt xuống, cả người nghiêng nghiêng giống như sắp ngã. Có hiểu lầm như thế nào đi nữa cũng không chua sót như giờ phút này, người đàn ông mình vẫn yêu lại đi ôm một người phụ nữ xinh đẹp khác, cô muốn mất đi Lại Tư... Sao? Cảm giác sợ hãi và bất an là có chuyện gì xảy ra?

Lại Tư không giống như trước, không sợ cô kháng cự lại chỉ muốn tiến lên ôm lấy cô. Chỉ vì khuôn mặt của cô kiên quyết không có chút biểu cảm, lạnh nhạt nghe lời làm người khác thương xót. Đôi mắt lưu ly đen láy, được nước mắt rửa qua càng long lanh trong sáng, hốc mắt phiếm hồng, rốt cuộc cũng không có giọt nước mắt nào.

Toàn bộ đều cho thấy, cô đang cố nén đau khổ.

Nhìn bộ dáng theo gió biến mất của Tuyết Thuần, đôi mắt Lại Tư nhuộm lên chút lo lắng hiếm thấy, sắc mặt cũng không có tốt hơn so với Tuyết Thuần.

Trình Diễm ngẩng đầu, ở lúc không có ai chú ý tới để nước mắt không chảy ra. Cô nhắm đôi mắt quyến rũ lại, trong lòng hiểu được, Lại Tư vĩnh viễn cũng không thuộc về cô. Có lẽ cô nên buông tay giống như Tina. Không có ai chú ý tới sự tồn tại của cô, cô vốn là bởi vì một trò cười mà xuất hiện, trò cười xong rồi, nhân vật chính cũng không phải cô. A, không đúng, trong thế giới của Lại Tư, cho đến bây giờ cô chỉ là vai phụ, thậm chí toàn bộ thời gian, cô đến ngay cả vai phụ đều làm không hơn.

Nhưng mà vì sao! Một câu của người phụ nữ này, có thể tác động đến tâm tình của anh! Có thể chi phối ý chí của anh! Cô thực sự rất ghen tị, ghen tị đến phát điên!

Giày cao gót của Trình Diễm giẫm lên mảnh sứ vỡ, lúc không có bất cứ ai chú ý đến, lặng lẽ rời khỏi sân khấu không thuộc về cô.

"Tuyết Thuần." Lại Tư vươn tay muốn giống như trước, đem cô ôm vào lòng ôn tồn nhẹ nhàng che chở. Tuyết Thuần chưa bao giờ so đo có chuyện hay không, cô luôn luôn dễ dàng khoan dung cho sai lầm của người bên cạnh. Chính là anh, chính là hiểu lầm mà thôi.

Tuyết Thuần nghiêng người đi, tránh khỏi đụng chạm của anh, "Em mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi."

Đáng ghét! Anh lại đẩy cô ra xa, khiến cô không dám tin tưởng anh lại, cô lại muốn phong bế chính mình chứ. Cô không hề tin tưởng anh sao? Có cái gì đó bị cuốn mất, Lại Tư phát hiện chính anh đã làm mọi chuyện càng ngày càng không xong. Mục đích là đả kích cô, nhưng mà mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của anh, chính là Tuyết Thuần yêu anh! Tim hơi nhói đau, so với việc bị đạn bắn qua còn đau khổ không chịu được hơn. Đây là khổ vì tình sao, Trình Diễm nhiều năm qua, anh gây cho cô ấy, chính là đau đớn muốn ngừng mà không được sao. Dường như anh hiểu ra gì đó.

"Anh cùng em trở về nghỉ ngơi." Bước chân Lại Tư rất rộng, lại cố ý bước nhanh hơn, lập tức bước đến trước mặt Tuyết Thuần, cúi đầu nhìn Tuyết Thuần vẫn đang cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh đi cùng em."

"Không cần, em... Muốn bình tĩnh một lát." Tuyết Thuần thản nhiên nói, lông mày kẻ đen đang trong lúc thản nhiên lại bán đứng suy nghĩ của cô. Nói xong rất nhanh lướt qua anh, đi ra ngoài.

RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ