chương 24: nhân vật tiệc nổi tiếng

991 18 1
                                    

Bữa trưa.

"Ăn nhiều một chút, nếu không, lát nữa ở lại sẽ rất mệt." Lại Tư gắp cho cô một miếng thịt bò, cười với ý sâu xa khác lạ, tròng mắt đen còn che giấu mấy phần hưng phấn.

Tuyết Thuần đang cầm chén cơm đầy có ngọn, mắt tròn vo nhìn Lại Tư không hiểu, cảm thấy Lại Tư hôm nay thật kỳ quái.

"Lát nữa có bận gì không?" Làm lao động ư? Không đúng, trong nhà có cả đống người giúp việc, sao phải dùng tới cô.

Lại Tư khẽ nheo mắt, cảm giác nhiều tia sáng lóe qua cặp mắt kính: "Xem ra bà xã đại nhân đúng là con người bận rộn nha, nhưng cho dù hiện tại em nhận bao nhiêu dự án, cũng phải dừng lại. Đừng quên, tối nay ở nhà có tiệc đấy."

Tuyết Thuần giật mình, cô bỗng nhớ ra, đích xác là có chuyện này mà! Chuyện xảy ra hôm đi thử lễ phục ấy, quá ấn tượng rồi, muốn quên thì cũng không quên nổi ấy chứ. Nhưng cô lại sớm quên trọng điểm - bữa tiệc - mới là đầu sỏ gây nên chuyện xảy ra hôm đó.

"Người suốt ngày chỉ biết đối diện với máy tính, đầu óc có vẻ không minh mẫn lắm, lần sau nhớ kỹ giùm anh là tốt rồi."

Trước ánh mắt nguy hiểm của Lại Tư, cô so vai rụt cổ, rồi vùi đầu vào chén thức ăn hăng hái chiến đấu. Cô sợ nói thêm câu nữa, chút công việc online này của cô sẽ bị tước đi mất.

Buổi chiều, dưới sự sắp xếp của Lại Tư, Tuyết Thuần bắt đầu 'kế hoạch' sửa soạn rườm rà!

Trang điểm, bới tóc, mặc lễ phục, đeo kim cương . . . cho dù làm gì thì cũng đều là việc làm cho Tuyết Thuần trở nên xinh đẹp.

Hôm nay, không biết có phải Lại Tư uống nhầm thuốc hay không, rõ ràng rất bận rộn, tay cầm điện thoại vẫn không nhàn rỗi, nhưng mà vẫn theo dõi toàn bộ hành trình của Tuyết Thuần, thỉnh thoảng lại còn đưa ra một vài ý kiến trọng tâm. Đúng là một ông chồng hoàn mỹ!

Nhưng nhìn mọi chuyện, Tuyết Thuần lại cảm thấy hơi lo lắng, Lại Tư chú trọng hình tượng của cô như vậy, có thể thấy được là anh hết sức coi trọng bữa tiệc tối nay, cô không nên làm anh quá mất mặt mới phải.

Mặc dù hồi nhỏ không phải lo cơm áo, nhưng cũng chưa từng tham gia bữa tiệc long trọng nào, nhiều nhất chỉ có bữa tiệc chia tay ra trường thôi. Lúc đó, trong mắt cô, đó là thú tiêu khiển của mấy người có tiền. Sau khi ở chung với mẹ nuôi, mặc dù về mặt vật chất mẹ nuôi chưa bạc đãi cô bao giờ, nhưng cô sống rất có cảm giác tội lỗi, chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ tới những chuyện đó cả.

Rốt cuộc, tài sản của Lại Tư có bao nhiêu thì cô không biết, nhưng những cung kính của mẹ nuôi đối với anh sẽ chẳng ít đi chút nào. Còn nữa, biệt thự mà bây giờ họ ở, nói ra thì hơi mất thể diện, cho tới hôm nay cô chưa từng đi hết một lượt. Trừ nguyên nhân suốt ngày ru rú ở trong phòng ra, thì biệt thự quá rộng, đi bộ cũng ngại mệt.

Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì Lại Tư đối với cô cũng không tệ lắm, cho cô đủ không gian tự do, cũng rất quan tâm tới sinh hoạt của cô. Nhìn vào những thứ đó, cô cũng không nên đùa với ý tốt của anh. Vì vậy chịu đựng bị làm búp bê vải, mặc cho người khác xoay vần.

RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ