Lần trở về này định đối xử tốt với cô, muốn ôm ôm hôn hôn dụ dỗ mấy câu, xoa dịu mối quan hệ bị rạn nứt vì xuất hiện tình địch mấy ngày qua. Nhưng không ngờ cô lại vì chuyện trước đó mà dễ dàng nói ra hai chữ ly hôn, cô không quý trọng tình cảm của anh! Chẳng lẽ tình cũ còn quan trọng hơn anh sao?
Dù thế nào cũng phải áp chế tức giận xuống, cũng sẽ không vì sai lầm của cô mà tùy tiện bộc phát.
Lại Tư lại gần mặt của cô, hít một hơi, anh căm căm tức giận, mím môi tận tình châm biếm, "Ly hôn? Cho đến bây giờ em cũng chỉ là vật sở hữu của anh, em không có quyền đòi ly dị. Đừng có quên, ngay từ khi bắt đầu em chỉ là hàng hóa để trao đổi của Tần thị."
Khuôn mặt trong sáng kết hợp hoàn mỹ với quyến rũ gần trong gang tấc nhưng hai trái tim gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Lồng ngực anh nóng bỏng, cảm xúc mất khống chế, giống như nước đun sôi bốc hơi ngùn ngụt, nóng bỏng mà sôi trào. Chưa bao giờ như vào lúc này, đau lòng đến như cắt da cắt thịt, máu chảy đầm đìa.
"Hai người tổn thương lẫn nhau, ở chung với nhau cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả." Tuyết Thuần nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ lịch sự này, đã từng khiến cô mê luyến cả ngày, thậm chí lúc ngủ cũng mở mắt nhìn, trong mắt trong lòng đều là khuôn mặt xinh đẹp nho nhã lại mang theo chút dã tính của anh.
Nhưng mà người đứng trước mặt cô ngay lúc này, nội tâm tàn nhẫn giống như ác quỷ đến từ địa ngục, "Anh đã nói em bất trinh với anh, chia tay là tốt với tất cả. Hơn nữa..." Tuyết Thuần dừng lại một chút, ánh mắt có chút buồn rầu, "Người em yêu không phải như vậy."
Người ra tay với Trình Lãng là Lam Dạ, nhưng cô lại biết rõ, nếu không có Lại Tư vô tình ra lệnh, Trình Lãng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thật lòng mà nói, Lại Tư mới là người đáng sợ thật sự.
Rầm! Có thứ gì đó dần sụp đổ trong lòng. Người phụ nữ này, chính là người anh đặt ở trong lòng bàn tay mà che chở, không đành lòng để cô chịu một chút mưa gió! Ánh mắt Lại Tư thoáng cái trở nên hung tàn, đáy mắt đỏ ửng lên, con ngươi đen lạnh lùng cùng màu đỏ như ruby hòa quyện vào nhau, giống như hoa hồng đỏ nở rộ trong đêm khuya, cứ như cùng với ma quỷ, trí mạng tràn đầy ma tính.
Yêu nghiệt! Trong đầu Tuyết Thuần thoáng qua hai chữ. Nhưng không thể phủ nhận, trên thế giới này không ai có đôi mắt xinh đẹp như anh! Hoặc là, trên thế giới này, đúng như đôi mắt yêu nghiệt của anh, thứ gì càng tà ác, lại càng đẹp đến kinh hồn.
Ác quỷ phủ xuống, bàn tay vung lên không chút thương hương tiếc ngọc nào.
"A!"
"Shift!"
Hai tiếng kêu đồng thời vang lên, còn mang theo một tiếng bùm, trán Tuyết Thuần đụng vào góc tường, hai ba giọt máu đỏ tươi chảy xuống, nhiễm đỏ cả hàng mi đen và sống mũi như ngọc, cô trong sáng, trong khoảnh khắc đó cô giống như người đẹp tuyệt diễm hóa thành nữ quỷ.
Bàn tay Lại Tư đặt trên trán trơn bóng bất đắc dĩ rên một tiếng, nghiêng đầu về hướng Tuyết Thuần khẽ thở hổn hển. Anh lại mất khống chế! Lần này người bị thương không phải là người không quan trọng, mà là người vợ anh phí hết tâm tư để cưới về.
BẠN ĐANG ĐỌC
RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC
Roman d'amourThể loại: Hiện đại Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Mẹ nuôi sản phẩm, cách duy nhất để tìm kiếm chính là cô phải gả cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn YD. Ban đầu, cô cho rằng một lần nữa mình có được hạnh phúc, nhưng sống chung với mẹ nuôi, bà lại không chè...