Ánh nắng bắt đầu len qua khe cửa sổ mà chạm vào mái tóc màu vàng kim. Làm rực lên như một ánh mặt trời nhỏ nhắn, người con trai nắm trên chiếc giường màu trắng to lớn, tựa như một thiên thần say ngủ vậy. Kế bên là người phụ nử trung niên, nhưng lại có một phần giống như 'thiên sứ' nằm trên giường kia. Người con trai khẽ chớp mắt cái liền nhẹ nhàng mà mở mắt. Người đàn bà thấy mà cười rãng rở lên rồi cất giọng nhẹ nhàng lên nói:
"Taehyung, con... con đã tỉnh dậy rồi... có khát nước không?... có chổ nào không thoải mái hay không vậy?"- bà rót một ly nước đem đến cho cậu, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng và vui vẻ của mình.
"Con không sao cả mẹ à, cảm ơn người vì đã chăm sóc cho con, và xin lỗi vì làm người phải mệt mỏi rồi!"- cậu cầm lấy ly nước uống sạch cạn, rồi nói không quên nở nụ cười dịu dàng và yêu thương dành cho bà. Cậu cầm tay bà lên rồi nói:"Mẹ thấy không! Con vẫn khỏe chỉ là hơi mệt mà thôi bên không sao cả, mẹ đừng lo lắng nữa mà nên lo cho bản thân mẹ nhé!".
Bà bất ngờ khi con trai mình, nói với bà lễ phép như vậy. Cũng phải thôi vì Taehyung nguyên chủ trước kia rất kiêu ngạo và hổn xược nên rất nhiều người ghét. Sau khi ổn định lại cú sốc của mình thì bà ôn nhu ôm lấy cậu, cậu cũng vòng tay ôm bà, bà đã khóc trên vai cậu. Nó khiến cậu đau lòng là thật, nhưng cậu vẫn vỗ lưng để những nổi buốn của bà về cậu sẽ được vơi đi theo làn gió mà biến mất.
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, bà liền bỏ cậu ra ôn nhu xoa mái tóc hơi rối màu vàng kim của cậu, liền lau nước mắt đi rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Người đàn ông từ từ đi vào, tuy cũng là trung niên nhưng ông lại rất phong độ và banh lãnh làm cậu có hơi lạnh gáy.'Bốp' một dấu đỏ chói của năm ngón tay trên khuôn mặt trắng trẻo.
"Anh à, có gì thì từ từ nói mà, tại sao lại đánh con chứ. Con vừa mới tỉnh dậy còn mệt a!"- bà cố gắng ngăn ông không tiếp tục đánh cậu. Còn cậu thì sao? Tất nhiên là đang rất bất ngờ rồi, vì chưa ai dám đánh cậu như vậy cả cũng phải thôi vì cậu là sát thủ cấp S. Nhưng cậu lại thấy rất vui, đừng nói cậu khùng nhé! Cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện.
-------flashback--------
Tại cô nhi viện Butterfly.
Một chiếc Lamborghini Veneo Roadster theo phiên bản của chiếc Aventador, được xem là chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2017 với giá trị là 4,5 triệu USD. Chiếc xe đi với vận tốc gần như là không thể thấy được gì cả. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại trước cổng một cô nhi viện, một người đàn ông từ cửa trước tay lái đi ra, ông mặc một bộ đừ vest cùng vẻ nghiêm túc giống như quản gia đi ra cửa sau mà mở cửa. Người đàn ông từ cửa sau bước ra, ông cũng mặc bộ vest màu đen nhưng phonh độ hơn hẳn, trên vai là chiếc áo khoác lông màu đen huyền dài đến tận đầu gối. Người đàn ông đằng trước tuy đã già nhưng nhan sắc phải nói là tuyệt vời, từ người ông ta toát ra hàn khí lạnh đến sởn cả da gà. Người đàn ông đằng sau thì lại toát ra vẻ của sự nghiêm túc cũng không kém đằng trước nhưng có vài phần ôn nhu hơn.
Những đứa trẻ từ trong nhà chạy ra như lũ mà vui cười bên hai người, vẻ bănh lãnh cũng được rút lại mà là phần ôn nhu của hai người đàn ông. A! Có lẽ các bạn đang hỏi hai người đàn ông là ai phải không? Người đàn ông đắng trước là một ông trùm trong thế giới ngầm, cũng là người giàu nhất thế giới này, còn người đằng sau là quản gia và cũng là sát thủ cừ khôi của ông. Người đằng trước tên là Lee Bonso còn đằng sau là Park Seok (Sa: tui xin lỗi nha đặt tên mà thấy khác người vler ấy~~~).
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllV| • Xuyên Không À, Cũng Được Đó•
FanfictionTôi đi qua hơn một đời người, để làm gì cơ chứ? Để giúp cho người tôi ở bên trong trốn tránh đi tình yêu sao? Không chỉ đơn giản là....tôi thử cái cảm giác sống lại lần nữa, học cách yêu thương, hiểu được sự yêu thương và..............nỗi đau thêm m...