Sau gần hơn 1 tiếng để thoát khỏi căn biệt thự 'mang hình dáng lâu đài' và nửa tiếng để bắt xe về nhà (vì nhà Yoongi nằm ở vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố nên rất ít xe ở đây). Khi cậu về nhà thì cũng là năm giờ chiều rồi, cái giờ mà căn nhà như một ngôi nhà ma vậy, tối tăm đến đáng sợ chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường và hoàng hôn chiếu vào mà thôi.
Cậu lê từng bước nặng nhọc lên phòng, mở chiếc cửa màu trắng ra, ánh sáng màu vàng của chiếc đen thủy tinh được bật lên. Cậu ném chiếc balô lên chiếc ghế dài màu đen, lại cửa tủ mà lấy ra một bộ vest đen thanh lịch, tao nhã. Cậu liền cầm nó vào nhà tắm. Ngâm mình vào làn nước ấm của chiếc bồn tắm màu trắng bằng đá sứ, làn da trắng hồng rực rỡ giữa làn nước thật khiêu gợi làm sao, nhất là chiếc đùi thon dài đó. Tiến lên phía trên là khuôn ngực nhỏ trắng, làn da trông thật trơn bóng mỗi khi làn nước trôi qua do thở, hai điểm hồng trên ngực tựa như trái anh đào, hồng hồng và hơi đỏ lên vì gặp lạnh, thật quyến rũ. Khuôn mặt của thiếu niên phía trên như là một bảo vật trời cho vậy, quyến rũ, xinh đẹp, đáng yêu hay là đẹp trai, như là thiên thần từ trên trời rơi xuống, đôi môi nhỏ căng mọng màu đỏ hồng như cherry có hơi mím lại, nhìn như muốn khi dễ mà chà đạp chúng vậy. Hai hàng mi dài như cánh bướm đen huyền vào ban đêm, đang lung lay và có vài giọt nước đọng ở trên. Chỉ có thể dùng từ 'hoàn hảo' để miêu ta thiếu niên xinh đẹp này.
"Haiz~~ mệt thật, không biết hội của mình sao rồi, giao cho thằng nhóc Cris đó được không? Cả công ty của ba nữa. Haiz~ lát phải qua kiểm tra mới được, mà không biết tụi nó có nhận ra hay không nữa đây, xuyên qua đây cũng không yên nữa?!"- nói xong cậu liền rời khỏi bồn tắm, lấy khắn lau mình và mái tóc màu hạt dẻ kia. Khi lau xong liền mặc bộ vest vào cùng đôi giày da đen, trông cậu thật thanh tao và... quyến rũ. Chiếc eo và đùi thon của cậu được biết bao nhiêu cô gái mong muốn được bộ đồ ôm sát vào, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau bằng keo vuốt tóc, quyến rũ có nhưng không kém phần điển trai, chỉ cần nhìn thấy một lần thôi cũng đủ để bạn phải tim đập chân run rồi.
Cậu đi xuống chiếc cầu thang được trải thảm đỏ, chiếc giầy nện vào cầu thang phát ra âm thanh 'cộp' 'cộp', như là một thói quen từ khi cậu còn sống đến giờ, cũng đúng thôi vì khi cậu còn sống cậu lúc nào cũng đi dự từ những buổi đến những cuộc họp cực kì quan trọng hay kể cả việc đi làm trong công ty của cậu và ông- người nuôi dưỡng cậu khi cậu còn sống.
Cậu từ từ bước ra, đi đến chiếc xe Lamborghini Veneno. Khởi động xe cậu chạy với tốc độ rất nhanh, ai muốn đi chầu diêm vương ok, cứ việc đâm đầu vô đây là được thôi. Tuy không thể nhìn thấy mặt của người chủ, nhưng chiếc xe lại tỏa ra một thứ gì đó rất thu hút người đi đường, ai đi ngang qua đều phải quay mặt lại nhìn mới được. Chiếc xe dừng trước một quán bar to. Cậu mở cửa xe ra, bảo vệ biết điều mà tránh đường cúi đầu mở chiếc cửa màu đen ra. Bên trong, nhạc nổi lên rất lớn, mùi rượu cứ xộc thẳng vào mũi cậu, cậu không nhăn mặt cũng phải thôi, vì cậu là 'con quái vật' uống rượu khi mới 15 tuổi nên cũng khá là quen, những đứa con gái xung quanh khi thấy cậu mà không ngừng tim đập chân run mà quấn lấy cậu, mà cậu thì thèm gì chứ, đi qua như họ là không khí vậy, cho đến khi đã gần như chật cứng mà không thể đi được nữa thì cậu cất giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllV| • Xuyên Không À, Cũng Được Đó•
FanfictionTôi đi qua hơn một đời người, để làm gì cơ chứ? Để giúp cho người tôi ở bên trong trốn tránh đi tình yêu sao? Không chỉ đơn giản là....tôi thử cái cảm giác sống lại lần nữa, học cách yêu thương, hiểu được sự yêu thương và..............nỗi đau thêm m...