Xin lỗi dạo này tớ ko để tem cho các cậu giật và sắp ngược tàn đời rồi :3
———
Taehyung tỉnh dậy, mùi thuộc sát trùng ngập vào khứu giác cậu đến khó chịu, nheo mặt nhẹ rồi ngồi dậy. Nỗi đau từ đầu truyền đến liền nhăn mặt đau đớn rên rỉ tiếng nhỏ, bên miệng có một vết thương nhẹ đã được sát trùng kỹ, cậu nhớ lại mọi chuyện sáng nay liền cụp mặt xuống sau làn mi cong dài. Chẳng thấy Yoongi đâu càng làm tâm trạng trùng xuống từ 0 thành âm, quay qua quay lại thì phát hiện đang ở phòng y tế, cặp và giày đều được để bên giường cả áo khoác đồng phục cũng được gấp gọn ở kế bên.
"Chắc Yoongi đi vào lớp rồi, mình cũng nên đi thôi." Taehyung thầm nghĩ sau liền chỉnh lại đồng phục cùng mái tóc đen phẳng phiu.
Cũng không quên để lại một lời nhắn trên bàn đề phòng nếu anh quay lại cũng biết cậu không sao, đã lên lớp an toàn.
Những bước chân chậm rãi nện xuống nền đất thạch anh tuyệt đẹp, không khí dù rất náo nhiệt bởi những học sinh quanh quẩn trò chuyện với nhau. Vậy mà cậu chẳng thấy vui chút nào, cứ cảm thấy mọi chuyện lúc đầu là đúng hay sai chỉ có dấu chấm hỏi cho điều đó. Ánh mặt nhìn về phía trước mà chẳng chút quan tâm phía trước ra sao, cứ đi chậm rãi chẳng muốn vào lớp gặp người nọ. Nhưng dù đường ngắn hay dài thì cũng phải đến nơi, Taehyung hít một hơi thật sâu chỉnh lại nụ cười tươi rói trên môi mình rồi mở cửa chậm rãi đi vào. Cả lớp im lặng quay lại nhìn cậu kể cả cô nàng Lisa nọ, cô nàng nhìn cậu với đôi mặt rất kỳ lạ khác với buổi sáng mọi người cũng vậy. Khó hiểu, cùng cảm giác như có chuyện không may đi đến bàn mình.
Cái cặp da cậu rớt xuống đất, đôi mắt mở to ra cùng đôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, nước mặt từ hốc mắt rơi xuống. Taehyung quay qua sà vào lòng nàng, ôm lấy Lisa đang quay đi chỗ khác không dám nhìn bạn học cậu. Chẳng ai biết cả từ lúc sáng vào đã như vậy nên không ai dám lên tiếng ai làm.
Cái bàn gỗ mộc mạc khi trước giờ đây bị cây dao rọt giấy rạch khắp nơi, thành những dòng chữ ác ý cùng với vài con chuột bị chết thối trên mặt bàn cũng không thiếu vài bịch rác hôi tởm trên đó. Máu chuột cùng mùi rác rơi khắp nơi trên bàn cậu, một mùi kinh tởm xộc thẳng vào mũi Taehyung đến buồn nôn. Không ai dám lên tiếng, vài cô bé vừa vào nhìn thấy sợ hãi đến mức khóc nức nở được vài bạn trai dỗ dành, mà điều đó cũng không khiến cậu khóc đến như vậy mà là dòng chữ nhỏ được viết vô cùng đẹp ở dưới góc bàn trái như tác giả của kiệt tác.
‘—Jeon Jungkook và EunGi’
Tim Taehyung nhói lên, từng cơn đau đập vào người cậu từ Jimin đến Jungkook và tiếp tục sẽ là ai đây? Cậu không biết, cũng chẳng muốn biết nỗi đau tiếp theo của mình. Rồi cậu chợt nhận ra, đôi mắt mở to ra như chẳng thể mở được, đôi môi lấp bấp nói không ra lời. Khuôn mặt tái xanh đến khó nhìn run rẩy trong lòng Lisa, tai chỉ còn có thể nghe những tiếng ong ong xen lẫn vài tiếng hét nhạt nhòa của cô nàng đang kêu cậu.
Mọi thứ thật mơ hồ, cậu sợ hãi trong cảm giác khi yêu chẳng phải cậu là một sát thủ sao, một người nắm quyền của hai tập đoàn lớn mạnh của thế giới. Một người lãnh đạo của bang Meets Devil sao, tình yêu khiến tim Taehyung thoi thóp trong từng nỗi đau dằn vặt mà các anh đem đến. Cậu sợ hãi đúng như lời nói của cha nuôi cậu, tình yêu là thứ đáng sợ nhất thế giới đã bước vào thì mãi chẳng có lối thoát. Đến khi một nỗi đau trên đôi má trắng của cậu lan ra khắp cả cơ thể, kéo cậu về cái thế giới thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllV| • Xuyên Không À, Cũng Được Đó•
FanfictionTôi đi qua hơn một đời người, để làm gì cơ chứ? Để giúp cho người tôi ở bên trong trốn tránh đi tình yêu sao? Không chỉ đơn giản là....tôi thử cái cảm giác sống lại lần nữa, học cách yêu thương, hiểu được sự yêu thương và..............nỗi đau thêm m...