Huhu xin lỗi vì tớ ra chap trễ :<< tớ cũng không muốn đâu vì tớ bận rộn vào học:<<< vô cùng may mắn khi tớ có một thằng bạn vô cùng tốt khi mà sáng nào cũng kêu tớ dậy và chở tớ đi học :))
-----
Jack đi ra từ xe, đến kế bên tấm lưng cô đơn của cậu. Tay anh nắm lấy bờ vai kia, nói vài câu an ủi Taehyung:
"Taehyung, được rồi đi thôi em. Ông ấy sẽ rất tự hào vì nuôi một đứa con như em."
".... Anh nói xem? Jack, anh từng yêu chưa? Từng đau chưa? Chỉ có mỗi mấy tháng nay mà em thay đổi nhiều quá anh ơi! Em chẳng còn là Lee Taehyung mà ba nhận ra nữa rồi, anh à."
"Anh hiểu, anh cũng từng yêu, từng đau như những gì em nói. Tình yêu làm méo mó từng nhân cách và mọi thứ của con người em ạ. Đứng lên và quay lại là Taehyung mà anh từng biết nào."
Anh mỉm cười nhẹ, bàn tay của anh được áp lên bởi đôi tay của cậu. Nhăn mày lại từ áp lực tỏ ra từ cậu, Taehyung cười khúc khích đứng lên. Nụ cười ngọt ngào như đứa trẻ ở trên khuôn mặt cậu, mà sao lại chẳng có lấy một sự trong sáng trong đó chứ.
"Anh nói đúng Jack! Em sẽ quay lại là Taehyung như những gì anh thấy!"
Sải bước đến chiếc xe đen tuyền tuyệt đẹp kia, một tên vệ sẽ mở cửa cho cậu rồi khoác chiếc áo vest đen lên vai. Giờ đây trong ánh mắt kia là sự khốc liệt của Lee Taehyung, chiếc mặt nạ mèo trắng được che đi nụ cười điên rồ.
"Chúng ta cùng đi nào, hôm nay sẽ là một bữa tiệc vui đây!"
Chiếc xe lăn bánh, mất hụt sau con đường ngoại ô bình yên, vài ngôi nhà đã tắt đèn đi chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ cùng mùi biển mặn nồng.
"Em khác đi nhiều rồi Taehyung. Có lẽ chỉ có anh là nhận ra điều đó, ôi tình yêu thật đáng sợ. Haha nức cười thật khi mà mình cũng thế."
--------
Xe dừng bánh lại trước một căn biệt thự cao, từng lớp quý tộc đều ra trên chiếc xe sang trọng của và từ mọi phía có thể thấy tiếng máy ảnh chụp vang lên không ngừng. Taehyung bước ra từ xe của mình, tren môi là nụ cười nhẹ. Phần trên đã được che đi bởi chiếc mặt nạ nhưng lại chẳng thể giấu đi đôi mắt tinh xảo kia.
"Cậu chủ, xin hãy cẩn trọng chúng tôi mong cậu không dính dáng gì đến bọn họ như đêm đó!"
Tên vệ sĩ kế bên mặt không biến sắc nói, hắn cẩn thận để che đi cậu cũng như bảo vệ thứ quý báu khỏi những bàn tay dơ bẩn trước mặt.
"Ta biết rồi, Devin! Sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai, không bao giờ nữa."
Giọng nói Taehyung vang lên rất nhẹ đủ để Devin nghe thấy và một điều gì đó như báo cho hắn biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Hắn kính trọng gật nhẹ đầu đưa cậu vào trong trước khi bản thân mình lái xe đi chỗ khác.
Taehyung đi vào trong, nơi đây chẳng giống mấy cái buổi tiệc của bang chủ chút nào, nó giống một buổi tiệc thoác loạn thì hơn đấy. Những tên đàn ông bụng phệ bên tay là ly rượu và nhưng cô gái nóng bỏng, họ như hòa quyện vào nhau và làm ra những hành động vô cùng dơ bẩn. Cậu ghét điều đó, kinh tởm nó như cách mà cậu kinh tởm con nhỏ Eungi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllV| • Xuyên Không À, Cũng Được Đó•
FanfictionTôi đi qua hơn một đời người, để làm gì cơ chứ? Để giúp cho người tôi ở bên trong trốn tránh đi tình yêu sao? Không chỉ đơn giản là....tôi thử cái cảm giác sống lại lần nữa, học cách yêu thương, hiểu được sự yêu thương và..............nỗi đau thêm m...