Chap 4: TaeTae bị lạc

2.2K 163 94
                                    

Sau vụ ẩu đả đó, cậu cứ đi lòng vòng trong trường, đi đến đâu cũng có người phải bỏ chạy vì sợ hãi, còn cậu thì định hỏi lớp ở đâu thì người đó lại chạy mất dép, khiến cậu ủ rủ đi kiếm cái lớp, thật tội nghiệp làm sao.

----- 1 tiếng sau -----
Thân thể cậu cứ liên tục đổ mồ hôi, chiếc áo khoác bên ngoài không biết từ khi nào đã bỏ vào cặp, chiếc quần tây màu đen do dính mồ hôi mà ôm sát lấy bắp đùi thon gọn như con gái, chiếc áo sơ mi trắng này đã bị mồ hôi là ướt mà dính sát vào cơ ngực cậu, có thể nhìn thấy cả hai hạt đậu trắng hồng trước ngực nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp, còn có những giọt mồ hôi chảy, trên trán còn có vài cọng tóc dính vào, nhìn thật quyến rũ mà.

Vâng như những gì mà ở trên miêu tả thì cậu đã lạc đến cái nơi quần què nào đó mà cậu không biết. Cậu cứ thế mà đi xung quanh cái trường rộng gần 1000 mét vuông này(Sa: chi tiết ảo diệu vcl cả đê.), cuối cùng vì quá mệt mỏi nên bạn Tae đã như điên để tìm nơi nghỉ mệt.

Cậu cứ thế mà chạy một cách điên cmn cuồng, không cần biết là có cái gì ở phía trước, mà số lần té sml cũng có 'ít thôi' mà, cho đến khi chạy ra được cái trường để đến nơi an tọa thôi thì người cậu cũng đầy thương tích rồi. Mà nơi cậu đứng là khuôn viên sau của trường, ở chính giữa khuôn viên có một cái cây anh đào to, che gần hết khuôn viên trường, xung quanh nhánh cây đều là hoa đào màu hồng nhạt tỏ ra năm cánh, vì bây giờ là mùa xuân nên ở rất mát. Cậu dùng sức lực cuối cùng để chạy tới cái ghế trắng gần nhất, mà khổ nỗi bạn Tae vì quá mệt nên nằm xuống mà không hề hay biết có một người cũng đang nằm bên dưới cơ, và cái người đang nằm ở dưới không ai khác đó chính là anh sì quác boy của chúng ta- Min Yoongi.

Anh định ngồi dậy beep cho cái đứa vừa dám quấy rối giấc ngủ của mình thì nhận ra... có một bé tiểu mỹ thụ đáng yêu nằm trên mình, là nằm trên mình đó. Anh tốt bụng mà ẫm bé Tae đi quanh trường hỏi có ai biết cậu không.(Sa: đây chỉ là câu nói mang tính chất hư con mẹ nó cấu mà thôi ạ)

Mà hỏi quanh trường có ai biết đâu, để ta kể cho. Lý do thứ nhất: thử hỏi coi có ai dám nhận biết với cậu hay không, lỡ đắc tội với cậu không giống ả hồi nãy thì chằc còn thảm hơn ả ta nữa kia kìa. Lý do thứ hai: với ánh mắt lạnh lùng và sì quác boy thế này ai mà chả nhận ra nó nói 'thử nhận coi ta có xé xác quăng cho sư tử ăn hay không ha?', haizzz hỏi làm sao dám nhận cơ chứ, chưa kịp để cậu giết thì cũng bị anh xé xác rồi đấy.

Quay lại hiện tại nào, anh thì vui vẻ vì được ôm bảo bối quanh trường chứng tỏ đây là của mình, mà thấy ai cũng không biết nên anh ẫm bé Tae về nhà luôn, nói là nhà thì không đúng, mà biệt thự thì càng không phải, phải nói là 'lâu đài mà mang hình dạng biệt thự'. Lạng quạng mà đi lung tung là coi như là lạc luôn. Mà cái chuyện anh ẫm bé Tae đi quanh trường cũng đã lọt vào mắt xanh của năm tên kia, kể cả ả.

----- sau gần hơn 1 tiếng anh ẫm bé Tae quanh trường và chở về nhà -----

Không biết từ đâu ra mà trong có một tiếng, à không là năm tiếng hét mới đúng chứ:

"YOONGI!!!"- năm tên cùng đồng thanh mở cửa và đồng thanh hét lên tên anh.

Khi vừa nói xong, cả năm tên bắt đầu cảm nhận sát khí từ ai đó, biết sắp gặp điều không tốt, năm người đều lùi lại mà chuẩn bị đạp cửa mà chạy (Sa: tội nghiệp cánh cửa vãi!), nhưng đời éo như mơ, chưa kịp đụng tới cái cửa đã bị anh đạp cửa mà lôi từng người ra 'hát rap'.

|AllV| • Xuyên Không À, Cũng Được Đó•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ