Tui thấy sao cái ảnh nó méo liên quan đến TaeTae sao ấy nhể? Mà có ai biết người trên là ai ko hả? Nếu biết thì nói cho tớ nhé, đây chính là nhân vật rất là đáng yêu đó nha, kawaii lắm đó nhưng chỉ là sau Tae đáng yêu của cả thế giới này mà thôi hihi 😂😂😂😂 giờ thì vô truyện nào.
----- có ai nhớ Sa hông -----
Bước lên chiếc máy bay sang trọng, xậu ngồi yên trên vị trí Vip, máy nay bắt đầu cất cánh. Tiếng máy bay kêu 'phành phạch' trong màn đêm tối mịt, như muốn xé đi da thịt của người ta. Cậu ngồi yên trên ghế, khuôn mặt không cảm xúc đang nhấm mắt lại, hai tay để lên tay cầm của chiếc ghế.----- ta là dãy phân cách đáng yêu sau khi Tae đi 20 tiếng sang Mỹ -----
Chiếc máy bay đậu xuống một chiếc sân bay khá là to, nó cũng thuộc sân bay của nhà cậu khi sống. Ở dưới sân có biết bao nhiêu là người với khuôn mặt vui mừng, họ liền chạy đến chiếc máy bay mà xếp thành hai bên, khi cánh cửa máy bay mở ra, họ liền cúi đầu xuống hẳn 90°, cùng đồng thanh hét lên:
"Xin chào cậu chủ ạ!!!"- ai nấy cũng mặc bộ áo vest đen trên người.
Cậu từ từ bước ra khỏi máy bay mà đi xuống, trên mặt vẫn lạnh như băng, hai tay để ra sau, nhẹ nhàng đi ra.
"Được rồi không cần khách khí, chuẩn bị đi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai liền qua địa bàn của bang Tiger mà tính sổ với hắn ta."- giọng nói không trầm cũng không bổng, nhưng lại lạnh đến thấu xương.
"VÂNG."- cả bọn người liền đồng thanh lên tiếng.
Còn cậu như những gì nó trên thì liền lên chiếc xe hơi mà chạy trên đường cao tốc, trên xe không một lời nói nào cả chỉ có im lặng mà thôi. Chiếc xe chạy rất nhanh, như muốn mau xong chuyện, có thể đâm vào bất kỳ ai. Dừng lại trước cánh cửa màu đen bằng sắt rộng lớn, người ở chiếc ghế phụ đi xuống xe, đi lại một chiếc cửa mà nói gì đó vào chiếc chuông cửa to hơn khuôn mặt người mà cánh cổng đen liền bật ra. Chiếc từ từ chậm rãi mà lái vào bên trong, ở trong là một khu vườn đầy hoa cỏ được cắt tỉa một cách gọn gàng, ở chính giữa còn có một chiếc đài phun nước điêu khắc một cách tỉ mỉ, trên đài được khắc một tiểu thiên thần nhón một chân, hai tay cầm chiếc cung và cây cung bằng đá sứ trắng mà bắn ra nước. Đi vào trong nhà, hai bên cột được khắc bằng đá thạch tinh, điêu khắc thì rực rỡ nhưng lại rất ấm áp. Hai bên là hai hàng người hầu đang cúi đầu mà chào cậu, cậu liền cúi nhẹ đầu rồi cười nhẹ một cái như thay một lời xin chào, ở cuối hàng là một người đàn ông đã già, mái tóc bạc trắng, trên khuôn mặt có biết bao nhiêu là nếp nhăn nhưng vẫn thanh lịch và đầy vẽ hiền lành. Cậu đi đến bà mà nói:
"Đã lâu rồi không gặp bác Seok ạ, ngài vẫn khỏe chứ?"- cậu mỉm cười hiền hậu, ánh mắt thập phần cung kính. Đúng như trên, người mà cậu nói chính là người quản gia năm xưa đã dạy cậu trở thành sát thủ.(Sa: đến bây giờ ta vẫn cảm thấy cái tên Seok đó nó nghe mà méo lọt vào lỗ tai nổi luôn ấy.)
"Ừm đã lâu không gặp, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã hơn tám năm rồi, kể từ ngày mà..., thôi bỏ qua đi, bây giờ con đã lớn rồi không nên nghĩ nhiều về chuyện đó bữa, ngài Bonsoo ở trên sẽ rất vui."- ông mỉm cười hiền hậu, ánh mắt lại buồn bã mà cụp xuống. Cậu không nói gì, không khí yên lặng lại tràn về, cậu phá tan bầu không khí đó bằng cách cất tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllV| • Xuyên Không À, Cũng Được Đó•
FanfictionTôi đi qua hơn một đời người, để làm gì cơ chứ? Để giúp cho người tôi ở bên trong trốn tránh đi tình yêu sao? Không chỉ đơn giản là....tôi thử cái cảm giác sống lại lần nữa, học cách yêu thương, hiểu được sự yêu thương và..............nỗi đau thêm m...