Chap 8: cảm giác kì lạ

1.5K 125 105
                                    

Sau cuộc chiến khi nãy, cậu không làm gì, chỉ lặng lặng bước lên chiếc xe khi nãy rồi quay về căn biệt thự của mình. Cảnh sát cũng đến hiện trường và tất nhiên biết đó là Taehyung, nhưng họ không thể làm gì cả, chỉ có thể im lặng cho qua chuyện thôi, nếu như cố làm gì đi chăng nữa cũng chẳng được gì vì chỉ cần hé một lời nào đi chăng nữa thì đầu sẽ rơi xuống đất mất thôi.

Còn cậu khi về biệt thự chẳng làm gì cả, đi lên phòng mà dọn dẹp đồ rồi ra sân bay mà thôi, cậu mệt mỏi với những câu hỏi đó, 'ác quỷ' hay 'thiên thần'? Không phải hai thứ đó, cậu xấu xa như ác quỷ, nhưng lại mong manh như một thiên thần, cậu chính là một 'chú hề' xấu xa tượng trưng như một ác quỷ vào ban đêm, nhưng lại hồn nhiên đem lại sự vui vẻ cho mọi người, luôn mong manh như câu hát, theo bài hát mà tan biến đi, của thiên thần. Bị điều khiển vào ban đêm, nhưng lại như một khúc hát, chỉ cần hát lên một tiếng liền bay theo câu nói đó mà tan biến vào không trung.

Taehyung đi lên chiếc máy bay mà về lại đất nước Hàn Quốc tuyệt đẹp, sôi nổi của thành phố Seoul nhộn nhịp, đơn giản thuần khiết như Daegu xinh đẹp.

----- có ai nhớ mỵ hông -----

Quay về Hàn Quốc cũng đã tối khuya rồi, dạo bước trên con đường lạnh lẽo nhưng không bao giờ tắt đi vẻ sôi nổi, cậu không gọi người đến rước, vì cậu yêu khung cảnh ở đây, nó giống cậu vậy, ấm áp đến kỳ lạ vào sáng sớm nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương vào buổi tối. Dạo trên con phố, tiếng lá cứ xen khẽ vào nhau, những người làm việc hối hả chạy về nhà như đang có một yêu thương nào đò đang chờ họ, những quán ăn ven đường cũng bắt đầu dọn ra, vào đêm lạnh giá như thế này như Tteokbokki..., đó chính là điều cậu thích ở nước này.

Cậu cứ dạo trên mãi trên con phố, không phải là cậu không biết đường về nhà mà cậu suy nghĩ câu hỏi của gã... câu hỏi 'mày... mày... mày... mày thật chất chính là thiên thần hay ác quỷ vậy chứ?, cậu thật giống một con rối bị người khác điều khiển, cậu không muốn, cậu sẽ thay đổi, từ giờ cậu sẽ là một người khác, cậu sẽ trở thành Kim Taehyung.

Taehyung đánh nhẹ vào má mấy cái, lắc đầu xua tay rồi mỉm cười vui vẻ mà bước tiếp trên con đướng. Nhưng cậu làm sao biết được rằng ở đằng sau có một chiếc xe ôtô đang chạy lại cậu, chiếc xe dừng lại ở trước cậu, Taehyung nhíu mày khó hiểu:

"Ngươi là ai?"- trên mặt cậu không còn nụ cười vui vẻ kia mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng.

Người kia không nói gì chỉ cởi chiếc mũ bảo hiếm màu đen che hết khuôn mắt ra, đằng sau lớp mũ là một khuôn mặt trắng, không trắng hồng như cậu nhưng trắng đến đáng sợ, mái tóc màu xanh bạc hà bị gió thổi tung tóe, đôi mắt không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng như đang nói 'ta méo quan tâm đời, mấy người làm gì thì kệ mấy người tui méo quan tâm đâu' vậy, nhưng... cũng đâu có sai chứ, đôi môi thì hơi hồng hồng vì lạnh nhưng rất đẹp a, nhưng nói chung là khuôn mặt thật đẹp làm sao.

"Khuya rồi đó, ở đây có rất nhiều thứ cặn bã của xã hội đó, nhất là với một sắc đẹp của em đó, nào lên xe đi tôi chở em về."- Yoongi quăng cái nón bảo hiểm cho cậu.

"Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi, bắt anh phải chở tôi rồi thật ngại"- cậu mỉm nhẹ nói với Yoongi.

"Không sao đâu, dù sao tôi chả đi qua nhà em, mau lên xe đi nào."- Yoongi ngồi lên chiếc ôtô, rồ ga vài cái như báo hiểu sắp đi. Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm vào leo lên xe Yoongi, chiếc xe phóng đi như cơn gió vậy.

|AllV| • Xuyên Không À, Cũng Được Đó•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ