Chương 13: Số 12 Quảng trường Grimmauld

2.8K 245 8
                                    


Harry men theo con đường cũ để trở về, gió lạnh cắt từng cơn qua mặt vẫn không đủ để ngăn con tim đang thình thịch đập loạn trong ngực. Vừa rồi, thiếu chút nữa nó đã tự đưa mình vào miệng một con rắn Black Mamba! Vẫn đang chấn kinh, Harry nhét vội cây chổi vào Chuồng Cú rồi chạy nhanh về phía sân bóng. Trên đường đi còn không quên vỗ nhẹ hai má nhằm che đi sắc mặt trắng bệch của nó lúc này.

Điểm số hiện tại là 180-20, trái Snitch vẫn chưa bị đội nào bắt được. Harry chen lấn lên phía trước, không dám tin vào hai mắt của mình: đội Gryffindor đang dẫn trước một khoảng quá xa, nhưng rồi nó nhận ra ngay sau đó, bọn họ đã đổi Tầm thủ. Tầm thủ dự bị này có vẻ rụt rè, động tác không hề dứt khoát nhanh nhẹn, giống như luôn tuỳ thời đề phòng có người sẽ xô hắn xuống chổi. Lòng Harry trầm xuống, nó đại khái đoán được nguyên nhân gì khiến đội Gryffindor phải thay Tầm thủ.

Trên sân, bóng dáng cầu thủ đan xen nhau, vẽ nên từng đạo đường cong màu đỏ hoặc xanh lục. Từng thành viên của đội Gryffindor đều rất mạnh, nhìn điểm số là có thể nhận ra, thế nhưng vị trí Tầm thủ lại như một lỗ hổng. Có khả năng nó đã làm Tầm thủ nhiều năm cho nên sinh ra chấp niệm với cái vị trí ấy, vì thế nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Dù sao chăng nữa, lực va chạm của Marcus Flint quả thật không phải chuyện đùa...

Một ánh vàng kim xẹt qua trước mắt Harry, đám khán giả nhà Gryffindor im bặt trong vài giây rồi sau đó cùng nhau hét to: "Snitch!" "Trái Goden Snitch!" Nhóm cầu thủ bên trên đều bay tụ về hướng bên này, mọi người đều đang chú ý đến trái Snitch mà bỏ qua quả bóng Quaffle. Giữa một mảnh hỗn loạn, Harry nhìn thấy cái bóng xanh lá lao vụt xuống, thế cục biến đổi trong nháy mắt xác minh suy nghĩ của nó: Tầm thủ Terence Higgs của nhà Slytherin đã bắt được trái Snitch.

Dãy nhà Gryffindor kêu lên một tiếng vừa sợ hãi vừa may mắn. Sợ hãi là do trái Snitch bị đội đối phương bắt được, mà may mắn là khoảng cách điểm đủ lớn, cho dù không bắt được trái Snitch bọn họ vẫn nắm chắc phần thắng. Ngẩng đầu nhìn lên, các cầu thủ trong bộ đồng phục sắc đỏ đang vui mừng reo hò, mà bên Slytherin đối diện thì ngược lại, mấy tiếng rên ủ rũ tràn ra không dứt.

"Cho dù trận đấu có tiếp tục thì bọn họ cũng không thắng được." Trên bàn cơm chiều, Ron nói một cách đắc thắng: "Anh Wood phòng thủ rất nghiêm mật, cẩn thận lắm."

Neville gật đầu, gương mặt cậu bé đến giờ vẫn đỏ bừng, không biết là do hưng phấn hay giận dữ. "Hai quả ăn điểm kia đều do Bole dùng trái Bludger quật ảnh ngã khỏi chổi."

Cậu Dean chưa hiểu được sự khác nhau giữa Quidditch và bóng đá nãy giờ vẫn đang trong trạng thái kích động: "Chúng ta nên được hưởng quả phạt đền mới đúng, là bọn họ cố ý phạm quy!"

Ánh mắt mọi người đồng loạt liếc về phía mấy vị trí trống trên dãy bàn ăn, đều là vị trí của cầu thủ đội nhà. Tầm thủ Elizabeth Carpenter bị gãy hai chiếc xương sườn, cánh tay của Wood bị thương, trên người mấy đội viên khác cũng đủ vết xanh tím. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả bọn họ đều đã được Giáo sư McGonagall lùa vào bệnh thất làm kiểm tra rồi.

Thắng thì vẫn thắng, nhưng đám sư tử nhà Gryffindor thoạt nhìn không quá cao hứng, mà đội Slytherin thua cuộc đương nhiên càng âm trầm. Chính Harry còn không biết là nó đang hưng phấn hay thất lạc, đội Gryffindor tuy vẫn thắng nhưng đó là một chiến thắng gian nan, mặt khác Tầm thủ Elizabeth bị hất ngã khỏi chổi. Tuy nhiên, chuyện ngã khỏi chổi đó đã từng xảy ra với chính nó, cho dù nếu nó làm Tầm thủ cục diện trận đấu sẽ tốt hơn hẳn, nhưng vị trí Tầm thủ đó đâu phải cứ bắt buộc không phải nó làm thì không được, nhỉ? Nằm trên chiếc giường phủ mạn đỏ xung quanh, Harry cắn môi: nó có nhiều việc quan trọng hơn phải làm!

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ