Chương 57: Hắn là Voldemort?

3.1K 238 7
                                    


      Chiến thuật của Ravenclaw vẫn giống như trong trí nhớ của Harry. Cho Chang muốn áp sát Harry, cho nên chỉ bay xung quanh, chắn tầm mắt nó. Phải nói là chiến thuật của bọn họ không có gì sai, thế nhưng Harry đã có biện pháp đối phó. Cho Chang không ngừng theo sát nó, nó bay lên, sau đó lao mạnh xuống, khi sắp chạm mặt đất lại đột ngột đổi hướng bay vọt lên. Cây chổi của Cho Chang theo không kịp được tốc độ cây Tia Chớp của Harry, mấy lần cô nàng suýt chút nữa đã đâm sầm xuống đất.

Cho nên lúc Harry lao xuống một lần nữa, cô nàng không phân biệt được là động tác giả hay đúng là Harry đã nhìn thấy trái Snitch vàng, cho nên thoáng do dự không biết có nên đuổi theo hay không. Nhưng, ngay trong lúc cô nàng còn đang do dự, Harry đã nhanh như chớp bắt được trái banh nhỏ cánh bạc kia. Điểm số cuối cùng của trận đấu là 180-40.

Tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên, tất cả thành viên của đội Gryffindor đều vọt tới chỗ Harry, rất nhiều bàn tay vỗ vai nó, một đám người xúm lại nơi đội bóng vừa đáp xuống mặt đất.

"Chơi hay lắm, Harry!" Fred và George đồng thanh nói, cười toét miệng.

"Mấy trận gần đây đều thắng lợi nhanh chóng như vậy! Thật khiến người khác khó tin!" Angelina kích động nhìn Harry, "Quá đã!" Trong đội có ba nữ sinh, cô nàng, Alicia, Katie, tất cả đều hôn Harry.

"Rất tốt!" Wood hiển nhiên là người kích động nhất, anh chàng chỉ hận không thể ôm cả người Harry vào trong lòng, "Nếu anh nhớ không lầm, trong trận cuối cùng đấu với Hufflepuff, bọn họ muốn giành được cúp Quidditch, trừ phi có thể dẫn trước chúng ta 180 điểm – anh không ngại nói, chuyện này hoàn toàn không có khả năng." Wood dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Harry, "Em chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra, đúng không Harry?"

"Được rồi, anh Oliver, để sau đi! Quan trọng bây giờ không phải chuyện này. Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi!" Hai anh em sinh đôi hét lớn, "Chúng ta nên ăn mừng mới phải! Đến đây đi, Harry, ăn mừng thôi! Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor nào!"

Harry không biết nên đáp lời ai trước, bởi vì có một đoàn người mặc áo màu đỏ tươi không ngừng tiến tới, đều chúc mừng nó hoặc là khen ngợi nó. Ý kiến của anh em Weasley lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người, bọn họ vây quanh Harry, ùn ùn kéo về phía tòa lâu đài. Trong quá trình này, Harry vẫn luôn tìm kiếm dáng người quen thuộc trong đám người hỗn loạn, nhưng người kia chắc chắn không muốn hùa cùng đám sư tử Gryffindor đang điên cuồng – Tom vẫn đứng trên khán đài, nhìn nó, nở nụ cười tươi hiếm thấy.

Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, thông báo buổi thăm làng Hogsmeade kế tiếp đã được dán lên.

"Thật đúng lúc, mình đang muốn mua một ít kẹo cóc bạc hà... Crookshanks hình như rất thích vị này!" Hermione nói, lúc này ba người đã rời khỏi cây cột dán thông báo, tìm đến một chiếc bàn tròn trong góc Phòng sinh hoạt chung ngồi xuống.

Harry gật gật đầu, nó lấy bút lông ra, bắt đầu viết thư. "Chú Sirius hỏi thời gian mình được đi thăm làng Hogsmeade, chú ấy có chuyện muốn nói với mình." Hơn nữa đọc thư có thể thấy hình như ba đỡ đầu của nó đang rất bối rối, thời gian gần đây ngủ không ngon giấc. Harry đoán chắc là có lý do đặc biệt nào đó, bởi vì chú Sirius nhất định đòi gặp mặt một mình nó để nói chuyện. Chẳng mấy chốc nó đã viết xong bức thư, sau đó cột cẩn thận vào chân Hedwig, tiện thể thưởng cho con cú một hạt ngô. Con cú mèo lông trắng như tuyết quẹt quẹt ngón tay nó tỏ vẻ thân thiết, sau đó từ cửa sổ bay đi.

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ