Chương 106: Bộ trưởng Scrimgeour

1.1K 118 5
                                    


Trong lúc cả ba đứa nó đều chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo thì cửa phòng Ron đột nhiên bị đẩy ra. Người tới là bà Weasley, bà thấy cả ba đứa nó đều đang ở trong phòng thì nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. "Ba đứa các con đều ở đây thì thật may," Bà lạnh lùng nói, "Ông Bộ trưởng tìm ba đứa."

"Bọn con?" Ron vô cùng kinh ngạc, "Cả ba người?"

"Đúng vậy." Bà Weasley không vui nói, "Ông ấy đến, nói là có gì đó giao cho ba đứa, phòng khách dưới lầu đã để trống cho ông ấy và các con nói chuyện."

Harry, Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau. Ông Scrimgeour trước kia làm việc trong Sở Bảo Mật, sau khi Voldemort công khai xuất hiện mới tiếp nhận chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Ông ta xuất thân từ văn phòng Thần Sáng, tác phong cương quyết, mạnh mẽ, dứt khoát, đối lập hoàn toàn với ông Fudge hời hợt, lúc nào cũng tỏ ra mọi chuyện chẳng có gì. Nhưng ông ta tìm bọn nó làm gì?

Ba đứa bọn nó đi xuống lầu. Bà Weasley nói không sai, toàn bộ phòng khách chỉ có một người duy nhất. Ông Scrimgeour quay lưng lại phía bọn nó, mái tóc màu vàng nâu điểm hoa râm. Ông ta thoải mái ngồi trên ghế sô pha, trên chiếc bàn trước mặt có một cái túi gì đó. Ba đứa lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện ông Scrimgeour.

"A, các cô cậu đã tới." Ông Scrimgeour mỉm cười nói, "Cụ Dumbledore có để lại di chúc cho các cô cậu. Hôm nay tôi đến là để giao." Nói xong hắn đưa tay mở cái túi trên bàn ra.

"Chờ một chút," Harry nhanh nhạy hỏi, "Di chúc của thầy Dumbledore?"

"Đúng vậy." Ông Scrimgeour ngừng tay, đưa mắt nhìn Harry.

Khuôn mặt của ông ta quá nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén bên dưới cặp mắt kính viền vàng vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Harry nghĩ nếu ông ta mà cười rộ lên chắc hẳn sẽ vô cùng kỳ quái, hoàn toàn khác xa những điều viết về ông ta trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.

"Tại sao bây giờ mới đưa cho chúng cháu?" Giọng điệu của Harry gần như chất vấn.

Trước khi ông Scrimgeour kịp trả lời, Hermione đã lên tiếng trước: "Bởi vì bọn họ muốn kiểm tra thứ gì đó mà thầy Dumbledore để lại cho chúng ta. Mà nay thời gian một tháng theo quy định đã hết, chứng tỏ bọn họ chẳng tìm ra được cái gì hay ho cả."

Giọng điệu của hai đứa nó đều không được hoà nhã. Ron lén kéo góc áo hai đứa nhắc nhở, nhưng có vẻ như ông Scrimgeour không để ý đến điều đó. Ông ta không tiếp lời Hermione mà thản nhiên lấy từ trong túi ra một cuộn giấy da và một số đồ khác nữa. "Tôi sẽ không đọc di chúc, các cô cậu tự đọc đi."

Harry, Ron và Hermione nhìn nhau, sau đó cùng ghé đầu đọc cuộn giấy da dê kia. Di chúc của thầy Dumbledore chỉ viết đơn giản mấy câu, đại ý là thầy để lại cái Tắt sáng bằng bạc cho Ron, một quyển truyện thiếu nhi bằng Cổ ngữ Runes cho Hermione, và trái Snitch vàng cho Harry, hết!

Những thứ đồ khó hiểu này có ích lợi gì với việc tìm Trường Sinh Linh Giá? Cả ba đứa đều nghi ngờ.

"Xem ra các cô cậu không hài lòng với những di vật này." Scrimgeour quan sát ba người bọn nó, ánh mắt dường như chỉ lơ đãng nhìn, nhưng thực ra lại rất sắc bén. "Có cần giúp đỡ không? Nói không chừng tôi biết đấy."

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ