Chương 55: Đêm giao thừa

3.1K 192 5
                                    


Nóng...

Rất nóng......

Miệng lưỡi quấn quýt, bên trong khoang miệng tràn ngập hơi thở làm say lòng người. Thần trí dần trở nên mơ hồ, tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi âm tường dần biến mất bên tai, không biết là do hương rượu hay chính nụ hôn này đã rất tuyệt vời này. Hô hấp hai người quấn quanh, tham luyến hơi ấm cùng sự rung cảm của nhau, những lời vừa rồi cùng khoảng cách nháy mắt tiêu tan như sương khói.

Hình như rất lâu rồi bọn họ không thân mật thế này, lần trước đã là lúc nào nhỉ? Lúc nghỉ hè bọn họ chỉ ôm một lần... So với những lần trước, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cả thân thể lẫn tâm trí đều đắm chìm vào tình yêu cuồng nhiệt... Không có trách nhiệm nặng nề, không có những nỗi băn khoăn về tương lai... Lửa tình này, nó chưa từng được thể nghiệm. Vì đối phương là Chúa Tể Hắc Ám sao? Mạnh mẽ, không thể nghi ngờ...

Harry chìm đắm trong sự khoái cảm men rượu mang lại, trong phòng lại rất ấm áp, cho nên áo chùng của nó bị ném lên bàn lúc nào không hay. Cảm giác chưa từng có trên thân thể gọi lý trí của nó trở về, một bàn tay trượt từ dưới làn áo sơ mi của nó đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve eo gầy. Harry cảm nhận được một luồng điện chạy dọc từ sống lưng lên đại não, thân thể nhất thời cứng lại, không khỏi từ kẽ hở giữa hai môi thốt lên âm thanh kèm tiếng thở dốc: "Đừng..."

Voldemort đương nhiên không nghe theo lời nó, cười khẽ một tiếng, ngón tay chậm rãi trượt ra phía sau lưng, lướt dọc vùng lõm đường xương sống không nhẹ không nặng ấn lên. Dưới đầu ngón tay là làn da ấm áp trơn mượt của thiếu niên, khiến người ta lưu luyến.

Harry cảm thấy những nơi đầu ngón tay lướt qua đều bị co rút, ngay cả ngón chân cũng cứng lại. Nó chưa bao giờ biết chỉ cần một động tác đơn giản như thế thôi đã có thể khiến cơ thể mình có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nó muốn nói dừng lại, nhưng miệng lưỡi bị chặn khiến nó nói không lên lời, thậm chí ở một nơi sâu kín nào đó trong cơ thể còn ngừng gào lên, nữa đi...

Muốn thoát khỏi cảm giác quá mãnh liệt đến không chịu nổi này, thân thể cậu bé tự động dịch tới phía trước. Voldemort cảm giác thấy hơi ấm kia sát lại càng gần, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn nhả môi Harry ra, chuyển xuống phía dưới, liếm yết hầu, cuối cùng dừng lại chỗ xương quai xanh, mút vào. Một bàn tay vẫn ôm chặt eo Harry như trước, bàn tay còn lại đã chuyển từ sau lưng đến phía trước ngực.

"...A!" Cảm nhận được sự kích thích chưa từng trải nghiệm, Harry ngẩng cao đầu lên, mắt ẩm ướt. Hình như nó đã làm chuyện ngu xuẩn rồi, chủ động dâng mình lên miệng Voldemort. Bàn tay kia không ngừng đốt lửa trên người, nó bấu chặt lấy bả vai đối phương, phòng ngừa lỡ như mình không chịu nổi mà ngã xuống.

Cà-vạt thật là vướng... Còn cả áo sơ-mi lẫn chiếc áo len gi-lê bên ngoài nữa... Voldemort, lúc này đã để lại mấy vết đỏ thẫm trên xương quai xanh của người yêu, vô cùng bất mãn nhìn bộ đồng phục Hogwarts ngăn cản động tác đi xuống của hắn. Hắn hơi đứng thẳng dậy, không chút do dự cầm chiếc đũa phép đặt bên cạnh bàn lên.

Harry còn chưa kịp phản ứng, quần áo trên người đã không cánh mà bay, chỉ còn lại mỗi chiếc áo choàng bị ném lên bàn lúc nãy. Ánh nến sáng rực chiếu rọi làn da trắng trẻo căng mịn đàn hồi của thiếu niên, thật giống một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. "Ngươi...!" Harry giật mình, cảm giác bị người khác đánh giá thân thể không che đậy của mình khiến nó vô cùng xấu hổ, vội vàng kéo áo chùng trên bàn che cơ thể.

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ