Phiên ngoại Snape: Mảnh ghép ký ức

1K 91 1
                                    


Editor lảm nhảm:

Mình có hơi trăn trở về phần xưng hô trong phiên ngoại, ví dụ trong phần này có thể sẽ có bạn thắc mắc sao mình edit Snape nhắc đến Voldemort là 'ngài' mà không phải là 'hắn', nguyên nhân rất đơn giản, với Vol, Snape sợ nhiều hơn là hận, thân là một Tử Thần Thực Tử, Snape đã luôn gọi Vol là Chúa Tể Hắc Ám, cho nên mình nghĩ để ngài là hợp lý.

Hay như Snape gọi Dumbledore là 'lão' chỉ thể hiện mức độ thân thiết gần gũi chứ không mang tính miệt thị như khi Voldemort gọi.

Dù sao thì mình cũng vắt óc suy nghĩ về vấn đề xưng hô này rồi, hi vọng mọi người đọc thấy hài lòng, hoặc ai có cách xưng hô hay hơn thì cmt báo mình, mình sẽ xem xét và chỉnh sửa.

Cuối cùng, chương này rất cảm động. Đọc xong có thời gian thì mọi người xem qua video mình chèn cuối bài. Lúc edit, trong đầu mình đã hiện lên từng hình ảnh của đoạn video, mà thực tế mình mới chỉ xem nó có 1, 2 lần.

Lâu không xuất hiện lên mắc bệnh nói nhiều rồi 😛

Giờ thì các bạn đọc truyện thôi. Enjoy!!!! 😀

Sau bao nhiêu năm sóng yên biển lặng, Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên trở lại. Snape biết ngài triệu hồi thủ hạ, bởi vì Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay hắn vô cùng rõ ràng và nóng rẫy hơn bao giờ hết. Nhưng hắn không thể trở về, ít nhất là ngay lúc đó - hắn cần đi tìm lão già giảo hoạt Dumbledore. Hắn không biết vì sao Chúa Tể Hắc Ám lại lựa chọn thời điểm này. Không phải trong suốt mười mấy năm qua, Dấu hiệu Hắc ám ngày càng rõ ràng hơn sao?

Lúc Dumbledore nhìn hắn vén áo để lộ ra Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay, sắc mặt lão như vừa bị đánh người khác đấm cho một cú vậy. Điều này cho thấy chuyện này đối với lão già đó chắn chắn là một cú sốc rất lớn, dù trước đó lão đã sớm dự đoán Chúa Tể Hắc Ám chưa thật sự chết đi.

Bởi vì việc này cho nên Snape đã đến muộn, cũng chính vì vậy mà hắn không nhìn thấy Tử Thần Thực Tử nhỏ nhất trong truyền thuyết kia. Nhưng hắn biết có như vậy một người tồn tại, Chúa Tể Hắc Ám thậm chí còn nhẹ nhàng mà gọi kẻ đó là 'Cậu bé của ta'.

Cậu bé là ai? Không ai biết!

Chỉ có mình Snape biết, khi hắn từ bờ biển Ái Nhĩ Lan trở về trên bàn đã có một con cú mèo. Đúng vậy, một con cú mèo đã được huấn luyện, thậm chí có thể tìm được đường vào hầm của hắn. Hắn không nghĩ ra người nào có tiền như vậy, sẵn sàng chi ra mười Galleons chỉ để gửi cho hắn một bức thư chưa biết nội dung là gì.

'Đừng trở về!'(*)

Nhưng có thể làm vậy được sao? Hắn còn cả tá nợ phải trả. Lá thư này đúng là chuyện nực cười vô cùng, Snape đã cười đến chảy cả nước mắt.

***

Lần thứ hai Tử Thần Thực Tử họp, Snape đến đúng giờ. Lần này đã đổi địa điểm, là một nơi hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, thủ tục ra vào cực kỳ phiền phức. Chuyện này có thể về thảo luận với Dumbledore.

Chủ đề hôm nay lại là về... Kẻ Được Chọn.

Snape cúi đầu, nghe tiếng động vang lên ở phía trước. Không một tiếng kêu la thảm thiết, Chúa Tể Hắc Ám gần đây dường như rất ghét nghe thấy tiếng kêu la, nhưng ngài vẫn như trước nhìn cảnh tra tấn mà không chút thay đổi sắc mặt, thậm chí còn hưởng thụ.

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ