Chương 32: Cậu không có quyền ngăn cản tớ

2.3K 206 3
                                    


Học kỳ đã kết thúc. Một trận tuyết lớn bao trùm cả lâu đài, khắp nơi đều yên tĩnh lạ thường. Harry vội vã băng ngang qua hành lang, nó vừa mới mượn mấy bộ sách từ thư viện về thuật thuấn di. Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, nhớ đến lò sưởi ấm áp trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nó không khỏi tăng nhanh cước bộ.

Đến một góc chéo, phía trước là bức tranh Bà Béo, Harry đang định bước tới thì nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm. Quay trái quay phải nhìn nhìn, nó phát hiện có hai bóng người đứng cạnh cửa sổ ở dãy hành lang bên trái. Cả hai hình dáng đó nó đều rất quen thuộc: Tom và Hermione.

Cô bé tóc nâu trông không cao hứng chút nào, mà cậu bé tóc đen cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh. Harry mím môi, hình như cả hai đang bàn luận chuyện gì đó rất nghiêm túc. Vậy cũng nên chọn nơi nào kín đáo hơn chứ, Harry than thầm trong lòng. Ngay khi nó định quay đầu rời khỏi thì giọng Tom vang lên: "... Là tớ làm." Giọng điệu cực kì trầm tĩnh.

Cậu ta làm cái gì? Harry không khỏi dừng bước. Nó nghiêng người đứng sau vách tường, vụng trộm ló nửa đầu ra dò xét.

"Cậu..." Hermione che miệng, cô bé vốn chỉ tuỳ tiện nhắc tới, lại không ngờ mình có thể nghe được câu trả lời đáng sợ đến vậy. "Tớ thật không dám tin... cho dù cậu ta thuộc nhà Slytherin đi nữa thì vẫn là bạn học của chúng ta cơ mà!"

Nét mặt Tom lại càng lạnh lùng hơn: "Cậu hẳn cũng đã thấy."

"... Cậu định nói..." Hermione nheo nheo mắt, hiển nhiên là đang cố nhớ lại: "Tại vì cậu ta muốn đánh lén Harry trong trận đấu Quidditch?"

Tom cũng chẳng thèm trả lời, chỉ tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh mắt nhìn ra cảnh sắc phía xa.

"Nhưng Harry đã tránh được rồi mà..." Hermione cố gắng thuyết phục cậu bạn: "Cậu không nên làm như thế... cậu ta không thể lên lớp cả một học kì luôn..."

Tom hừ một tiếng: "Cái này đối với tớ mà nói đã là sự trừng phạt nhẹ nhất."

Nghe giống như Tom đã giáo huấn tên cầu thủ nhà Slytherin kia... Nghe nói tên kia bị bệnh phải nghỉ học... Harry trợn mắt há hốc mồm, cậu ta đã làm cái gì thế?

"Trừng phạt?" Hermione giật mình, vô cùng lo lắng: "Tom, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?" Cô bé vòng qua một bên, vừa lúc chặn hơn phân nửa tầm mắt của Harry. "Cậu với Harry xảy ra chuyện gì thế? Sao bây giờ lại thành ra thế này?"

"Các giáo sư sẽ không biết." Vẻ mặt Tom vẫn lạnh lùng. Nhìn thấy cậu ta có vẻ sẽ quay người, Harry vội vàng thu mình lại.

"Cái này không phải là chuyện các giáo sư có biết hay không!" Hermione hiển nhiên đã bị chọc giận, cô bé gầm lên khe khẽ: "Vấn đề nằm ở chỗ: sao cậu lại có suy nghĩ đó? Chuyện đó quả thật có hơi tàn nhẫn... Harry có biết không?"

Harry nghe được tên mình, lại vụng trộm thò đầu ra dò hỏi.

Biểu cảm trên mặt Tom dịu dàng lại trong nháy mắt: "Cậu ta sẽ vĩnh viễn không biết."

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ