Chương 93: Nơi ấm áp

1.9K 172 1
                                    


Tháng mười hai đến kéo theo làn tuyết dày đặc phủ trắng xóa cả tòa lâu đài, bài tập mà các giáo sư giao cho đám học trò năm thứ năm cũng nhiều như tuyết lở vậy. Tom là Huynh trưởng, nhiệm vụ hắn phải làm còn nhiều hơn những học sinh khác: đốc thúc việc trang trí trong tòa lâu đài [treo những dải lụa đủ màu lên cây thông, đuổi con yêu tinh Peeves luôn tìm mọi cách quấy rối đi], trông coi đám học trò năm thứ hai nghỉ giữa giờ mà vì thời tiết quá lạnh giá mà không thể không ở lại trong tòa lâu đài [cũng may là đám học sinh nhà Slytherin đều rất nghe lời Tom], thay phiên tuần tra hành lang với thầy giám thị Argus Filch [Harry không thể không nói, ở phương diện nghi ngờ lung tung, thầy giám thị Filch trẻ tuổi và thầy giám thị Filch năm mươi năm sau không hề khác nhau], đủ loại chuyện khác nữa.

Trước lễ Giáng Sinh còn diễn ra một trận đấu Quidditch, khác hẳn với bình thường, Harry chẳng hề có một chút chờ mong. Bởi vì khi trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học diễn ra, nó hào hứng chạy đi xem, kết quả phát hiện các cầu thủ chỉ chơi theo kiểu đối phó bản năng, học sinh đến xem cũng chẳng được mấy người. Có lẽ suy nghĩ của bọn họ là: 'Cưỡi chổi bay di chuyển cũng tạm được, nhưng ở thời điểm quan trọng thì Độn thổ vẫn là phương tiện di chuyển tiện lợi nhất'...

Được rồi, Harry lại một lần nữa nhận thức được đây là thời đại khác xa với thời đại mà nó sống. Trong lúc cả Muggle và Pháp sư đều đang lâm vào cuộc chiến tranh thế giới, thì mọi người không hào hứng với Quidditch cũng là chuyện dễ hiểu. Thầy hiệu trưởng Armando Dippet từng có ý định bỏ luôn môn thể thao này, nhưng giáo sư Dumbledore lại kiên quyết giữ lại với lý do giữ lại một hoạt động 'có thể tự do hít thở bầu không khí', các trận bóng Quidditch mới được tiếp tục tổ chức [tuy rằng Harry cho rằng chẳng mấy người để ý đến chuyện nó có được tổ chức nữa hay không]. Sau đó Harry lại nghĩ, sở dĩ về sau Voldemort không giỏi cưỡi chổi, ngoại trừ hắn không quan tâm đến những hoạt động thể chất, môi trường mà hắn sống cũng có ảnh hưởng không nhỏ.

Ngày nghỉ lễ càng lúc càng gần, học sinh ở lại đón giáng sinh ở trường cũng ít đi rất nhiều, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay - trong bữa tiệc đêm Giáng Sinh, Harry sửng sốt phát hiện ra chỉ có nó và Tom [đám học sinh nhà Slytherin muốn ở lại chắc chắn là bị Tom đuổi về hết, còn học sinh ở những nhà khác, có lẽ là không muốn bỏ qua cơ hội quý giá được gặp người nhà]. Trong Đại Sảnh Đường được đặt hai cây thông khổng lồ, phía trên được treo đầy những quả cầu sáng ngời đủ màu và những bông tuyết lấp lánh, trên đỉnh có gắn một cô tiên nữ xinh đẹp được tạo bằng những viên kẹo ngọt, đôi cánh trong suốt còn được phù phép để vỗ nhè nhẹ. Mà thức ăn trên bàn cũng vô cùng phong phú, Harry đoán đám gia tinh trong Hogwarts đã làm tất cả món ăn mà chúng biết.

Trên bàn ăn, giáo sư Slughorn vẫn hết lời khen ngợi Tom như thường, bởi vì dù là ngày nghỉ nhưng hắn vẫn cắm rễ ở thư viện, không có ngày nào là không đến, "Tom à, bây giờ đang là thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh đó..." Thầy cười tủm tỉm nói, cầm một miếng mứt hoa quả lên cắn một nửa, "Lão già như thầy hồi bằng tuổi con cũng không được chăm chỉ như vậy đâu!" Thầy ấy vừa nói vừa liếc nhìn những giáo viên chủ nhiệm của ba nhà còn lại, dáng vẻ khoe khoang.

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ