Chương 137: Quà Giáng Sinh

1.7K 152 27
                                    


Yaaaa, anh Vol đại dáng yêu quá. Ta mê ảnh mất rồi

Regulus không trả lời hắn. Nói đúng hơn, đến cả tròng mắt y cũng không hề chuyển động dù một chút, chỉ cung kính đi xuống lầu theo Voldemort. Hơn nữa đến khi Voldemort đã ngồi xuống bên cạnh Harry, y mới ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống; Vẫn cái dáng ngồi nửa mông, lưng thẳng tắp quen thuộc Harry từng nhìn thấy ở những Thực Tử Thần Thực Tử khác, tỷ như Rabastan Lestrange trong suốt cuộc thi Tam Pháp Thuật hay cả Severus Snape.

Sirius phát hiện ra dáng ngồi kỳ quái kia, vô cùng không hài lòng. "Vol..." Hắn vừa mở miệng, một bàn tay lập tức ấn lên đùi hắn - là của Regulus đang ngồi bên cạnh. "Đông đủ cả rồi, bắt đầu đi." Hắn miễn cưỡng phải sửa lời. Regulus đang nhắc nhở hắn, không nên chọc giận Voldemort; Có điều cũng phải nói, chỉ có lúc thế này, Regulus mới chủ động nói chuyện với hắn? Nếu như ấn tay lên đùi cũng được xem là nói?

Từ sự biến hóa trên nét mặt của Sirius, Voldemort liền đoán được đã phát sinh chuyện gì, hắn nhếch mép cười lạnh. Hắn cũng không muốn ăn một bữa tối mà lại gây náo loạn, hơn nữa còn khiến Harry không vui. Lúc trước giữ lại mạng cho Regulus Black quả nhiên là một quyết định chính xác.

Mà đối với phản ứng của chú Sirius, Harry và Hermione đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự hiểu rõ từ trong mắt đối phương. Có thể khẳng định là Regulus tuyệt đối nghe theo lệnh của Voldemort, mà chú Sirius cũng không có cách nào có thể ngăn cản được em trai mình, cho nên kết quả đã rõ ràng.

Đồ ăn của bữa tối vô cùng phong phú, nhưng không khí lại vô cùng kỳ quái. Hermione vẫn luôn cố gắng hâm nóng bầu không khí, Harry bên cạnh cũng hết sức hỗ trợ, nhưng hiệu quả rất thấp - dường như Voldemort đã quyết định sẽ không mở miệng để tránh làm chú Sirius lên cơn kích động; Còn Regulus thì chỉ tiếp lời hắn. Chẳng mấy chốc chú Sirius liền phát hiện ra điểm này, sắc mặt càng khó coi. Cho nên cuối cùng Hermione cũng chịu thua. Lần đầu tiên cô bé hy vọng bữa tiệc Giáng Sinh mau chóng kết thúc.

Sau bữa tối, Harry lấy cớ say rượu, nói muốn đi ngủ sớm. Nó có thể nhận ra được, Voldemort và ba đỡ đầu của nó không đánh nhau cũng không cãi nhau đã là kết quả quá mỹ mãn rồi, chứ đừng nói đến cái ý tưởng viển vông là hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Hermione cũng lên tiếng đồng tình, Voldemort thì gật gật đầu, sau đó Kreacher cung kính dẫn hai người bọn nó về phòng của mình.

Harry leo lên đến tầng cao nhất, vừa đẩy cửa liền nhận ra được bên trong có người. Nó lập tức khóa trái cửa lại, rồi ếm thêm một thần chú cách âm. Chắc chắc chú Sirius sẽ không cho phép nó và Voldemort ngủ chung một phòng đâu...

"Uống hơi nhiều?" Người ngồi trước lò sưởi lên tiếng, "Ta thấy em vẫn còn rất tỉnh táo nha!"

Harry bóp bóp phần trán có chút choáng váng, "Sao em lại cảm thấy anh đi đâu cũng như ở chỗ không người vậy?" Lúc đi đến gần nó mới chú ý, Voldemort đã biến ra một chiếc ghế sô pha dài rộng rãi, liền lập tức nằm vật xuống.

"Vậy em cho rằng nơi nào có thể ngăn được bước chân của ta?" Voldemort hỏi ngược lại. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt của Harry, ánh lửa từ lò sưởi hắt ra, chiếu lên gò má nó, làm càng thêm ửng đỏ. "Tửu lượng của em đúng là chẳng tiến bộ chút nào."

HP Chiến Cùng HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ